[Không được tới đây] Chương 12

Edit: 笑顔Egao.

Phắc.

Phắc phắc phắc.

Má nó, whyyy!

Thần Hi ngồi trên tấm thảm dướt tầng một, chỉ muốn tắt cmn thở.

Thức tỉnh ngu ngốc!

Thứ thức tỉnh ngu ngốc!!

Ngu ngốc!!

Đại ngu ngốc!!

Thần Hi tức giận hét ầm lên.

Hồi cấp hai cậu giỏi thể dục, cấp ba vào đội bóng rổ của trường, lên đại học được gọi là tiểu vương tử của đại học Hải Thành. Khả năng vận động, mức độ hài hòa cơ thể đều thuộc hạng nhất, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy!

Tuyệt đối là lịch sử đen tối!!

Nhất định phải xóa nó đi!!

Thần Hi đóng lại khung chat bị cậu gõ ra một đống chữ lộn xộn, nhảy lên góc ghế sofa, nỗ lực tìm kiếm cỗ máy thời gian.

Khung chat giả lập trước mắt biến mất, Lâu Sư lấy lại tinh thần, có chút muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn.

Bản thân hắn cũng là dị năng giả, đương nhiên biết rõ thể thức tỉnh sẽ gây ảnh hưởng đến dị năng giả.

Chỉ ngoại trừ những người có tinh thần cực kỳ vững chãi.

Trường hợp này rất hiếm, ví dụ như con thỏ luôn tranh chức đệ nhất với hắn ở đoàn tinh đạo hàng xóm.

Một con thỏ tai cụp không chỉ không nhát gan, không dịu ngoan, không ăn cỏ, mà còn tự mở cho mình một khoảng trời giữa một đám động vật ăn thịt, trở thành thế lực tinh đạo lớn thứ hai.

À quên, hiện tại đã không còn đoàn tinh đạo Sư Tâm.

Vì vậy con thỏ kia đang là đệ nhất.

Chỉ là con thỏ này là trường hợp đặc biệt, phần lớn dị năng giả —— bao gồm cả chính Lâu Sư, cũng là một trong số nhưng người bị thể thức tỉnh ảnh hưởng.

Ví dụ như ý thức chiếm hữu lãnh địa rất mạnh, tư duy vô cùng bài ngoại, không ăn thịt không vui, luôn dùng chiến thuật phục kích để đấu với đối thủ…

Lâu Sư nhận ra sự ảnh hưởng của những tập tính này, nhưng hắn cảm thấy như vậy cũng không đáng kể.

Đặc biệt là sau khi so sánh với Thần Hi.

Lâu Sư cúi đầu nhìn lược chải lông trong tay, lần đầu sinh ra cảm giác kích động muốn biết chủng loại của Thần Hi là gì ngay lập tức.

Có thể ngốc đến mức này cũng rất hiếm thấy.

Chưa từng thấy con mèo nào ngu ngốc như vậy.

Tuy Thần Hi có khả năng không phải là mèo.

Nhưng đến hiện nây cậu nhóc nhìn qua vẫn… giống con mèo nhất, một số tập tính và tình trạng dinh trưởng cũng không khác gì loài mèo.

À, cũng không phải.

Lâu Sư đột nhiên nhận ra hắn cũng không tiếp xúc nhiều với loài mèo.

Hắn lại không thể nuôi thú cưng, các hạm đội trưởng cạnh hắn cũng không có ai thức tỉnh thành mèo.

Sự hiểu biể của hắn về một con mèo chỉ giới hạn ở bạn học ở cùng học viện thức tỉnh.

Nhưng thức tỉnh giả loài mèo năm đó học cùng hắn, một là Ragdoll, một là mèo hoa.

Một con vô cùng dịu ngoan, con còn lại mỗi ngày đều ngổi xổm trên cây đánh người, hoàn toàn khác hẳn với Thần Hi.

Phải nói là khác nhau một trời một vực.

Lâu Sư nghĩ như vậy, đi xuống cầu thang, đứng trong phòng khách nhìn xung quanh một vòng, phát hiện con mèo nhỏ lại biến mất.

Lâu Sư: “…. Ra đây.”

Thần Hi trốn dưới đáy ghế sofa, đương nhiên không thể tìm thấy cỗ máy thời gian.

Cậu nghe được thanh âm của Lâu Sư, nhấc móng vuốt lên che lỗ tai, nỗ lực giả bộ không nghe thấy.

Lâu Sư tặc lưỡi, đi quanh phòng khách một vòng, tìm thấy một cái đuôi trắng thò ra từ dưới đáy góc ghế sofa.

Cái đuôi không hề nhúc nhích, trông có vẻ ỉu xìu.

Đáy sofa chỉ cao cỡ nửa lòng bàn tay, cũng chỉ có kích cỡ như Thẩn Hi mới có thể chui vừa.

Lâu Sư bước tới, vỗ vỗ ghế: “Đi ra.”

Thần Hi không chịu ra, cái đuôi lại như ăng ten rada, vểnh sang trái, vểnh sang phải, tựa như đang tìm xem Lâu Sư ở đâu.

Động vật họ mèo khi nhìn thấy thứ gì đó động đậy lúc ẩn lúc hiện, sẽ ngứa móng.

Thật không may, sư tử cũng là động vật họ mèo.

Lâu Sư nhẫn nhịn một lát, cuối cùng vẫn không nhịn đượ,c, cúi người xuống, vươn tay đè đuôi xuống đất.

Thần Hi giật mình, nhanh chóng rụt đuôi lại, xoay xoay người dưới đáy ghế sofa, quay mặt về phía dép lê của Lâu Sư.

Đuôi biến mất, Lâu Sư lại vỗ ghế: “Đi ra.”

Thần Hi đầy tội nghiệp thò đầu ra từ dưới đáy ghế.

Đầu vừa thò ra, đã bị một bàn tay túm gáy.

Lâu Sư đặt cậu lên đùi mình: “Cậu trốn làm gì?”

Thần Hi buồn bã ỉu xìu “meo” một tiếng: “Tôi không trốn, tôi chỉ đi tìm cỗ máy thời gian.”

“Cỗ máy thời gian?”

Thần Hi tựa như một con mèo tàn phế, gõ chữ: “Dùng cỗ máy thời gian mang Hi Hi quay lại thời điểm trước khi phạm phải sai lầm chết người.”

Hi Hi?

Lâu Sư âm thầm ghi nhớ nickname này, thuận miệng nói: “Người nhìn thấy cậu lăn xuống cầu thang chỉ có…”

“A a a a a a a a a a a!”

Câm miệng!

Anh lo mà làm người đi!

Thần Hi chỉ cần nghe đến bốn chữ “lăn xuống cầu thang” đã nhạy cảm muốn xù lông lên.

Khoảng cách đến ranh giới chết ngay tại chỗ chỉ thiếu một chút!

Thiếu một chút nữa thôi!!

Lâu Sư nhìn bộ dạng trốn tránh thực tế của Thần Hi, thẳng thắn bỏ qua chủ đề này.

Hắn cầm lược chải lông, đè con mèo nhỏ trên đùi đang muốn chạy trốn lại.

Lược vừa chạm đến đầu, Thần Hi lập tức có cảm giác thứ gì đó quan trọng vừa mới bỏ cậu mà đi.

Cậu giãy giụa quay đầu: “Sếp, không được vứt lông rụng đi!”

Lâu Sư ngừng lại.

Thần Hi gõ chữ thật nhanh: “Tôi giữ lại.”

Lâu Sư khẽ nhíu mày: “Giữ lại?”

Trước đây hắn đã cảm thấy Thần Hi quá cố chấp đối với lông mèo bị rụng xuống, bây giờ nhìn lại lại thấy quả thực là cố chấp thái quá.

Thần Hi lại không cảm thấy có gì thái quá, cậu nhớ tới giáo trình may vá, gõ chữ: “Lông mèo vo lại có thể làm thành tất chân, găng tay, mũ.”

Lâu Sư trầm mặc trong chốc lát, suy nghĩ có chút vi diệu, rốt cuộc là Thần Hi hi vọng bản thân không rụng lông, hay là muốn nó rụng nhiều một chút.

Muốn làm tất chân, găng tay, mũ, có khả năng phải cạo lông toàn thân của cậu bạn nhỏ này ít nhất hai lần mới đủ.

Nhưng Lâu Sư không vạch trần điều này, hẳn gật đầu, đáp ứng yêu cầu của Thần Hi.

Thần Hi trượt xuống khỏi đùi hắn, tìm cái thùng nhỏ, đẩy nó quay trở lại.

“Meo.” (Bản dịch thuộc về wordpress egao2016, mọi bản dich xuất trên trên wattpad và web khác đều là ăn cắp.)

Dùng cái này!

Lâu Sư không phản đối.

Thần Hi ngồi trên đùi Lâu Sư, hít sâu một cái, mang theo tinh thần anh dũng hi sinh, gõ chữ: “Sếp, tôi đã chuẩn bị xong!”

Sau đó cậu nhanh chóng biến thành một bãi chất lỏng dưới uy lực của lược chải lông.

Aww!!

Thật thoải mái!

Hóa ra chải lông thoải mái như vậy sao!!

Thần Hi nháy mắt quên mất sự bài xích lúc nãy của mình, thoải mái tới mức đuôi cũng nhếch lên.

Quá đã. 

Chải lông cũng không khác gì ngủ trong thùng nhỏ, vô cùng thoải mái, động tác của Lâu Sư rất nhẹ nhàng, kĩ thuật cũng tốt, còn gãi cằm.

Sếp rất tuyệt vời, tui thích sếp cực kỳ.

Lâu Sư nhìn con mèo nhỏ thoải mái đến mức muốn thăng thiên, vươn tay lắc lắc cái đầu nhỏ của cậu: “Không phải vừa mới ầm ĩ không cho chải lông sao?”

Thần Hi nghiêm túc gõ chữ: “Là ai? Ai ầm ĩ?! Trên đời này còn tồn tại con mèo không thích chải lông sao?”

Chân mày Lâu Sư nhăn lại.

Thần Hi tiếp tục vô liêm sỉ: “Chải lông rất thoải mái, tôi thích nhất là chải lông!”

Cậu gõ xong, lại bổ sung: “Sếp đừng dừng lại.”

Lâu Sư: ….

Lâu Sư chưa từng gặp ai gan to bằng trời như thế này.

Hắn nhìn Thần Hi vừa gõ chữ xong đã nhanh chóng biến thành một bãi chất lỏng trên đùi mình, dừng một lát, cuối cùng vẫn tiếp tục chải lông.

Lâu Sư phát hiện bản thân hắn phá vỡ không ít quy tắc đối với cậu bạn nhỏ này.

Nhưng thôi, bỏ đi.

Lâu Sư nghĩ, hắn có thể duy trì đầu óc và tư tưởng tỉnh táo được đến mức này, trả giá bằng một ít ngoại lệ như vậy cũng không có vấn đề gì.

Thần Hi thoải mái đến mức không hề để ý đến đống lông mèo đang dần tăng lên trong thùng đựng.

Cậu hưởng thụ lắc lắc đuôi, cảm nhận được sự vui sướng không gì sánh bằng.

Chải lông vui như vậy, Hi Hi nghĩ ra biện pháp khiến mình vẫn có thể vui sướng như vậy tiếp.

Thần Hi lấy quang não ra, bắt đầu tìm kiếm người máy chăm sóc thú cưng.

Cũng không thể hi vọng Lâu Sư chải lông cho cậu mãi được.

Bạn bè người nhà lại càng không thể.

Thần Hi cơ bản không muốn cho bọn họ biết cậu thức tỉnh.

Nếu nói ba mẹ cậu khẳng định sẽ khua chiêng gõ trống cho cả thế giới biết.

Đã là dị năng giả thì phải đăng ký, nhưng Thần Hi không muốn đăng ký.

Tuy đăng ký sẽ giúp cậu nhận được sự hỗ trợ phong phú, mỗi ngày nằm ở nhà cũng sẽ có người ném tiền cho cậu, nhưng đổi lại cũng sẽ mang đến phiền phức.

Giống với quân nhân đã xuất ngũ một khoảng thời gian dài vẫn nằm trong diện quân nhân dự bị, dị năng giả trong một số thời điểm đặc thù cũng sẽ bị cưỡng chế sung quân.

Cưỡng chế sung quân, nhất định sẽ liên quan đến Vân Liên Y.

Bởi vì Vân Liên Y lúc nào cũng nằm trong danh sách sung quân.

Dù sao loại ảo tưởng rất hữu dụng.

Cách giải quyết duy nhất để không bị sung quân, chính là ra ngoài vũ trụ làm đạo tặc.

Nhưng Thần Hi tuyệt đối sẽ không đi làm đạo tặc.

Để không tạo nên chuỗi phiền phức liên tiếp như thế, tốt nhất là cắt đứt mọi khả năng có thể xảy ra ngay từ đầu.

Chỉ cần không để người khác biết mình là dị năng giả, vạn sự đều thành!

Thần Hi vui vẻ lắc đuôi, tìm kiếm đủ loại người máy, sau khi nhìn thấy giá cả, đuôi dần dần cứng ngắc.

Một người máy chỉ có công năng hốt phân, chải lông, cho ăn, cắt móng tay, rửa dụng cụ và chức năng kiểm tra sức khỏe đã 20500!

Thần Hi kinh ngạc đến mức ngây người.

Mấy kẻ nuôi mèo như các người, đến tột cùng là ai?

Các người đều được ông trời thả cục tiền vào mặt hả?

Thần Hi không dám tin tưởng tiếp tục lăn xuống, phát hiện rẻ nhất cũng phải 10800.

Thần Hi: …. Đi thong thả không tiễn.

Hi Hi hiểu rồi.

Một Hi Hi mắc nợ 110000, về cơ bản không có tư cách sử dụng thứ này.

Sự vui sướng của Thần Hi dần dần biến mất.

Cậu nhìn người máy rẻ nhất một lát, sau đó lạnh lùng tắt màn hình.

Lâu Sư liếc nhìn qua loa: “Cậu muốn mua người máy?”

Thần Hi: “Nhưng mà không có tiền, định mua người máy có chức năng chải lông thôi, cũng không thể bắt sếp chải lông cho tôi mãi được, sếp bận như vậy mà.”

Lâu Sư chậm rãi ném lược chải lông vào trong thùng: “Có lúc nào cậu nhìn thấy tôi bận rộn không?”

Thần Hi: ?

Hi Hi lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng khí thế thẳng thắn quang minh chính đại nói mình đi làm lười biếng như vậy.

Nhưng anh là sếp.

Chuyện như trốn việc lười biếng, anh tự nhủ trong lòng là được rồi.

Nói ra không tốt lắm đâu.

Lâu Sư không hề bị ảnh hưởng: “Tôi hoàn toàn có thời gian chải lông cho cậu.”

Thần Hi lập tức cảm động đến mức rối tinh rối mù.

Á đù.

Lâu Sư là ai!

Con người trị giá mấy chục triệu!

Vậy mà lại đồng ý dành thời gian rảnh chải lông cho Hi Hi!

Tuyệt!

Không hổ là sếp của tui!

Thần Hi vô cùng cảm động, sau đó từ chối Lâu Sư: “Cảm ơn sếp, nhưng không cần đâu, có lỗi với sếp lắm, tôi nợ sếp quá nhiều rồi.”

Lâu Sư hờ hững liếc hàng chữ Thần Hi vừa gõ, thờ ơ đáp lại: “Cậu thì có lỗi gì? Nợ của tôi cậu có thể trả từ từ, còn rất nhiều thời gian.”

Dù sao thì nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, Thần Hi cả đời này cũng không thể tách ra khỏi hắn.

Lâu Sư căn bản không định thả tự do cho cậu.

Vì vậy thời gian của bọn họ còn rất dài.

Đối với chuyện này Thần Hi không biết gì cả.

Cậu chỉ cảm thấy chuyện này không ổn.

Bởi vì thực ra cậu đang chuẩn bị trả nợ thật nhanh, sau đó lập tức cuốn gói.

Nhưng nhìn thái độ khoan dung, ôn nhu dễ gần, trả lương hào phóng, kĩ thuật và cường độ chải lông của ông chủ..

Thần Hi do dự một lát: “Vậy… cảm ơn sếp.”

“Ừ.” Lâu Sư đáp một tiếng.

Thần Hi quay đầu lại nhìn Lâu Sư đang dùng động tác cẩn thận chải lông cho mình, bỗng nhiên cảm thấy mình thật cặn bã.

Đậu má.

Rốt cuộc là vì sao Vân Liên Y không lấy được kết cục HE ở route của Lâu Sư?

Đã không HE thì thôi, lại còn chơi game ra một đống Dead Ending.

Lâu Sư rõ ràng là một người đàn ông ôn nhu như thế!

Nghĩ kiểu gì cũng là do hướng dẫn người chơi của các Vân Liên Y có vấn đề!

Lâu Sư phát hiện Thần Hi đang nhìn mình, thuận miệng nói tiếp: “Chải lông là chuyện cần thiết, cậu có thể lên mạng tìm hiểu.”

Thần Hi nghe lời mở quang não ra tìm kiếm.

Kết quả đầu tiên hiện ra là…. một bài post chia sẻ kinh nghiệm nuôi mèo.

Thần Hi click vào, liếc mắt một cái đã nhìn thấy hai con mèo hoa tác giả nuôi, đều là đực.

Bài post này viết rất tỉ mỉ.

Từ việc nhặt chúng nó về cho đến khi khử trùng tiêm vacxin, còn chi tiết đến mức kể ra một ít bệnh ngoài da có thể xuất hiện ở mèo con.

Trong đó cũng có cả chứng vón lông Lâu Sư nhắc tới.

Ngay cả chuyện thay lông thay răng cũng viết rất rõ ràng.

Thần Hi xem một cách cẩn thận, sau đó đột nhiên đọc phải một hàng chữ.

—— Đại Hoa động dục, đi vệ sinh bừa bãi, còn cưỡi lên người em trai, hôm nay lập tức mang hai anh em chúng nó đi tùng xẻo!

Ảnh đính kèm là hai con mèo hoa bị đeo loa mèo.

Thần Hi sợ run người, hít vào một ngụm khí lạnh.

Cậu sốt sắng gõ chữ hỏi Lâu Sư: “Sếp, trong thời kì thức tỉnh dị năng giả phải thể nghiệm toàn bộ thời kì từ thơ ấu đến trưởng thành của thể thức tỉnh đúng không?”

Lâu Sư gật đầu: “Bởi vì tuổi thức tỉnh đa số từ thời kì thanh thiếu niên, cũng là ở thời kì nửa trưởng thành, kết thúc thời kì thức tỉnh là sẽ hết.”

Thần Hi nghe vậy, gõ chữ một cách gập ghềnh trắc trở: “Nhưng mà tuổi thức tỉnh của tôi rất lớn, tôi trưởng thành rồi! 22 tuổi!”

Lâu Sư khựng lại, cũng nhận ra đây là trường hợp ngoại lệ, có thể sẽ không giống kì thức tỉnh bình thường.

Thần Hi không đợi được đáp án từ Lâu Sư, suýt chút nữa khóc thành tiếng.

Móng vuốt đang gõ chữ của cậu điên cuồng run rẩy: “Hu hu hu hu vậy tôi, tôi sẽ động dục thật hả sếp?”

Lâu Sư lộ ra vẻ chần chờ.

???

Sếp à anh chần chờ cái gì!

Tại sao anh không nói gì hết!

Lâu Sư nhìn Thần Hi như sắp muốn ngất ngay tại chỗ, vẫn quyết định nói thẳng: “Dựa trên lý thuyết mà nói thì, có thể sẽ có.”

Thần Hi giẫm mạnh hai móng vuốt.

Cái thứ thức tỉnh rác rưởi này rốt cuộc là thiên kiếp gì!

Hi Hi rốt cuộc đã làm sai điều gì, mà phải hạ phàm chịu khổ như thế này!

Hi Hi mệt mỏi.

Hi Hi muốn về trời, không tiếp tục hạ phàm nữa!!!

Phàm trần này không xứng với người cao quý như ông đây!

Thần Hi nhắm hai mắt lại, nằm thẳng tắp trên đùi Lâu Sư, nghĩ đến thuyết động dục của Erwin Schrodinger, trong lòng không khỏi bi ai.

Má nó!

Hi Hi không muốn sống nữa!!!!!


Cái chương này nó dài bằng thời gian ế của tui từ lúc sinh ra đến giờ luôn á…

Chương 13

5 thoughts on “[Không được tới đây] Chương 12

  1. “…một là Ragdoll, một là mèo hoa. Một con vô cùng dịu ngoan, con còn lại mỗi ngày đều ngổi xổm trên cây đánh người…”
    .
    Mèo cũng có mèo this mèo that =))))))

    Like

Leave a comment