[Ma Tôn đại nhân] Chương 11

Edit: 笑顔Egao

Hà Vân Xuyên tuy thỉnh thoảng sẽ hỏi mấy vấn đề kỳ quái, nhưng cũng may sẽ không khiến người khác cảm thấy chán ghét.

Hai người câu được câu chăng trò chuyện một lúc, Cố Ngạn lại giảng cho y nghe một số nội dung y không hiểu trong truyện tranh, thời gian đã trôi đến giờ đi ngủ.

Mấy chuyện đùa trước đó hai người cũng không coi là thật, nhắc đến địa điểm đi ngủ tất nhiên vẫn dựa theo phân chia trước đo, hai người ngủ chung một giường.

Cố Ngạn trước đó cũng không nói sai, chiếc giường duy nhất ở nhà hắn thực sự đủ to cho hai người ngủ.

Nhưng sau khi Hà Vân Xuyên lên giường, cũng không có ý định nằm xuống. Y chỉ cởi lớp áo đen bên ngoài, mặc áo trắng bên trong, dứt khoát khoanh chân lại, hai tay bấm chỉ đặt lên đầu gối, nhắm mắt lại, môi mỏng hơi mím, cũng không biết đang làm gì.

Phía bên kia, Cố Ngạn đã nằm xuống nhìn y với vẻ mặt bối rối, lại ngồi dậy nhìn đối phương một cách cẩn thận, thấy Hà Vân Xuyên thực sự không phải đang gồng, mới không nhịn được hỏi: “Cậu đang làm gì thế?”

Hà Vân Xuyên hơi nghiêng đầu liếc nhìn hắn: “Anh không biết làm gián đoạn người khác lúc họ đang điều tức rất dễ khiến người ta tẩu hỏa nhập ma hay sao?”

Cố Ngạn sờ sờ cằm, hình như trong tiểu thuyết võ hiệp cũng viết như vậy. Nhưng mà ——

“Cậu không phải là Ma Tôn sao? Ma Tôn mà cũng tẩu hỏa nhập ma?”

“Đương nhiên là không, vì vậy tôi chỉ nói miệng thế thôi.” Hà Vân Xuyên bình tĩnh trả lời, sau đó mới đáp lại câu hỏi trước đó của hắn: “Tôi đã nói với anh, linh khí ở thế thới này quá mỏng manh, cũng gây ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Vì vậy mỗi ngày điều tức một hai lần để vận chuyển linh khí tuần hoàn trong cơ thể một lát, coi như có thể bù đắp lại hoàn cảnh thiếu thốn này.”

Cố Ngạn gật đầu, vẻ nghi hoặc trên mặt không giảm chút nào. Thành thật đáp lại: “Nghe không hiểu.”

Hà Vân Xuyên: “…”

Y nhíu mày, lại thực lòng suy nghĩ một lát, cuối cùng vỗ vai Cố Ngạn: “Tôi cũng không biết phải giải thích cho anh như thế nào, nếu không thì vậy đi, tôi dạy anh tu luyện, anh thử cảm nhận một chút?”

Cố Ngạn nơt nụ cười, lắc đầu: “Không cần, tôi cứ cảm thấy giống giống tà giáo thế nào ấy.”

Hà Vân Xuyên cau này: “Anh không tin tôi?”

Cố Ngạn cười lúng túng, cũng không dám đáp lại câu hỏi này.

Hai người nhìn nhau.

Hà Vân Xuyên cũng không giải thích thêm, chỉ duỗi tay ra, dừng lại ở vị trí dưới rốn Cố Ngạn một chút, nhẹ nhàng chỉ vào. Y mở miệng hỏi: “Có cảm giác gì?”

“Có chút căng thẳng.” Cố Ngạn thành thật trả lời: “Tôi cho là cậu muốn cắt trym tôi.”

Hà Vân Xuyên: “…”

Có còn muốn nói chuyện tử tế với nhau nữa hay không?

Trầm mặc hai giây, Cố Ngạn nở nụ cười: “Đùa một chút thôi, lúc cậu vừa chỉ vào, chỗ bị cậu chạm vào hơi nóng. Còn nóng lên rất rõ ràng, nóng thẳng lên trán luôn.”

“Đây chính là khí.” Hà Vân Xuyên hài lòng gật đầu, tiếp tục giải thích: “Người bình thường rất khó cảm nhận được thứ này, nhưng tôi vừa khai thông giúp anh một lát, vì vậy mới cảm nhận được sự tồn tại của nó. Chỉ là anh cảm thấy nóng lên, chứng tỏ dương khí trong người anh quá nặng, nếu cố tình tu ma sẽ nổ tan xác mà chết.”

Hà Vân Xuyên nói xong, tựa như muốn khẳng định lời của mình, còn gật đầu thêm một cái.

Chỉ là Cố Ngạn lại mang theo tâm lý giải trí nghe mấy câu này của y, thấy y nói xong, liền vui vẻ hùa theo một câu: “Nếu tôi không thể tu ma, vậy tu đạo được không?”

“Nếu anh nguyện ý thì cũng không phải không được.” Hà Vân Xuyên cúi đầu trầm tư một lát: “Lý thuyết tu đạo tôi hiểu không nhiều lắm, nhưng nếu chỉ giúp anh nhập môn thì không thành vấn đề.”

Cố Ngạn lắc đầu: “Tu luyện mấy cái này không phải đều vì trường sinh bất lão hay sa, tôi bây giờ đã là bất tử, không nên đòi hỏi quá nhiều. Câu cứ luyện cho tốt là được, tôi chỉ xem thôi, không cần để ý đến tôi.”

Hà Vân Xuyên không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ với người không biết tiến thủ như Cố Ngạn, lại nhắm mắt tiếp tục điều tức.

Cố Ngạn ở bên cạnh không có chuyện gì làm, nằm xuống lại ngủ không được, trợn tròn mắt nhìn xung quanh một lát, cuối cùng vô thức biến thành nhìn người bênh cạnh không chớp mắt.

Đây là người đầu tiên chủ động tiếp cận hắn từ sau khi virus trong cơ thể hắn bị phát hiện. Tuy người này hơi kỳ quái, nhưng tóm lại, cuộc sống của hắn từ bây giờ không phải trôi qua một mình.

Nghĩ vậy, khóe miệng của Cố Ngạn không nhịn được nhếch lên.

Có một loại cảm xúc tên là “mong chờ” đang dần nhen nhóm từ sâu trong lòng hắn.

Độ cong của khóe miệng lại tăng thêm một chút, Cố Ngạn ngáp một cái, quay mặt về phía Hà Vân Xuyên nhắm mắt lại.

Luôn cảm thấy đêm nay, hắn sẽ có một giấc mơ đepl.

——

Một đêm cứ thế trôi qua.

Sáng sớm hôm sau, Cố Ngạn mở mắt, trong nháy mắt nhìn đến một mặt người do cự ly gần mà phóng to trước mắt, hắn phản xạ có điều kiện lùi ra phía sau, đầu óc còn chưa kịp phản ứng lại cũng đã vang lên một tiếng “phịch”, thân thể rơi mạng từ giường xuống đất.

Cố Ngạn: “…”

Nhờ cú ngã này, đại não nguyên bản còn đang mê mang của hắn cũng coi như đã tỉnh lại.

Chống tay xuống đất ngồi dậy, hắn xoa xoa phần sau gáy bị đau, giương mắt lên đối diện với cặp mắt tràn đầy tò mò của Hà Vân Xuyên.

“Chào buổi sáng.” Hà Vân Xuyên nói, chờ hắn cũng đáp lại mới mở miệng nói: “Anh đây là, ngại giường không thoải mái hả?”

“Không.” Cố Ngạn cười khan lắc đầu: “Chỉ là đây là lần đầu tiên tôi ngủ chung với người khác. Hơn nữa cậu cũng biết tình hình bây giờ rồi đấy, thần kinh vẫn luôn căng thẳng cảnh giác, vừa mở mắt đã thấy có người nằm bên cạnh, đầu óc chưa tỉnh táo nên không kịp phản ứng thôi.”

Hà Vân Xuyên gât đầu: “Thực ra đây cũng là lần đầu tiên tôi ngủ cùng phòng với người khác.”

Cố Ngạn nhíu mày, gần như là phản xạ có điều kiện hỏi lại: “Cảm giác thế nào?”

“Buổi tối anh ngủ không chịu nằm yên, tổng cộng lăn sang ôm tôi ba lần, còn có hai lần gác chân lên nữa. May là tôi phản ứng nhanh, sau đó độ cho anh một chút khí, khiến anh rơi vào giấc ngủ sâu, anh mới chịu nằm yên.” Hà Vân Xuyên nhiệt tình trả lời, ngừng một lát, lại bổ sung thêm một câu: “Nói thật, tôi hoài nghi anh là đoạn tụ, chỉ là ẩn giấu rất kín mà thôi.”

Cố Ngạn bị y nói xấu hổ không chịu được, vò vò mặt, cũng quên không phản bác kết luận cuối cùng của Hà Vân Xuyên. Hắn nói: “Rời giường đi, tôi đi nấu cơm, ăn xong chúng ra đi xem có có nhiệm vụ nào gần đây hay không.”

Chuyện này đã thống nhất từ hôm qua, Hà Vân Xuyên đương nhiên không phản đối.

Ăn uống dọn dẹp xong, Cố Ngạn dẫn y đến thẳng cửa thành.

Chỉ là lần này đến cửa cũng không cần vào, người giữ cửa vừa thấy người tới là Cố Ngạn, không chờ hắn mở miệng đã trực tiếp lấy một tờ giấy đặt sẵn trên bàn đưa cho hắn.

“Ngài Cố, đây là danh sách nhiệm vụ công hội vừa phát sáng nay, ngài vẫn nhận nhiệm vụ theo quy tắc cũ…”

Người này còn chưa nói xong, Cố Ngạn đã vươn tay chỉ vào nhiệm vụ đánh chữ B ở trên cùng: “Cái này.”

Người gác cổng liếc nhìn vị trí hắn chỉ, tựa hồ có chút kinh ngạc khi thấy hắn chỉ nhận nhiệm vụ cấp B. Sau khi lấy lại danh sách vẫn không nhịn được hỏi Cố Ngạn: “Ngài Cố, nhiệm vụ ngài chọn chỉ có cấp B, chuyện này…”

“Không chọn nhầm.” Cố Ngạn nói xong, hất cằm chỉ về Hà Vân Xuyên đang đứng phía sau: “Tôi đưa thành viên mới đi làm quen với chiến trường, không cần nhận cấp S.”

Người gác cổng nghe hắn nói vậy, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Chỉ là Hà Vân Xuyên cảm thấy nếu y không nhìn lầm, tại sao luôn có cảm giác ánh mắt người gác cổng kia về phía y tràn đầy sùng bái? Hình như cò có chút đồng tình?

Hà Vân Xuyên nhíu mày, ngược lại không lên tiếng.

Giống như Cố Ngạn đã nói trước đây, hắn không thể vào thành. Vì vậy nếu hắn chủ động đi nhận nhiệm vụ, chỉ cần đăng ký ở cửa thành, người gác cổng sẽ giúp hắn đăng ký với công hội.

Cũng khá tiết kiệm thời gian.

Hà Vân Xuyên nghĩ thầm. Cố Ngạn phía bên kia điền xong tờ khai quay lại, miệng nói: “Chọn được nhiệm vụ rồi, địa điểm rất gần, lái xe nhiều nhất chỉ tốn một giờ. Xe ở ngay gần nhà chúng ta, nhân tiện tôi cũng cần quay về lấy ít đồ, cậu có cần vào thành mua gì không?”

Hà Vân Xuyên đáp: “Tôi có Đoạn Hồn là đủ rồi.”

Cố Ngạn nở nụ cười: “Thứ này của cậu còn rất tiện lợi ha, không biết đến lúc đánh nhau sẽ có hiệu quả gì.”

Hà Vân Xuyên liếc hắn một cái: “Một lát nữa anh nhìn là biết.”

Cố Ngạn nhíu mày: “Vậy tôi nên ra vẻ mong chờ một chút?”

Hà Vân Xuyên nhún vai, không tiếp lời hắn.


Hà Nội nhà tui toang rồi, sợ quá các cô ơi ;;A;;

Chương 12