[Không được tới a] Chương 13

Edit: 笑顔Egao

Tui thiệt là khổ.

Thần Hi nằm trên đùi Lâu Sư, cảm thấy cuộc sống của mình có thể đến đây là kết thúc.

Vì sao lại thành như vậy!

Đây rõ ràng phải là một chuyện vui!

Sao lại thành như thế này!

Thần Hi không nghĩ ra.

Lâu Sư nhìn Thần Hi đang nằm thẳng tắp giả chết trên đùi minhg, cũng không biết phải nói gì lúc này mới tốt.

Cuối cùng hắn cũng không nói gì, tiếp tục chải lông.

Chuyện Thần Hi đang lo lắng, từ trước đến nay, qua nhiều năm nhưu vậy vẫn chưa có dị năng giả nào từng gặp phải.

Vì kỳ thức tỉnh thường bắt đầu vào khoảng 13 – 15 tuổi.

Nếu thức tỉnh sau độ tuổi trung học cơ sở cũng đã bị coi là lớn tuổi.

Mà trong kỳ thức tỉnh, dị năng giả cần phải trải qua kỳ trưởng thành của thể thức tỉnh, cũng là độ tuổi tương ứng của người đó khi thức tỉnh.

—— cụ thể là thời kỳ biến đổi từ trẻ con thành nửa trưởng thành.

Vì chưa thành niên, nên cũng chưa tới thời điểm phải cho chuyện này nọ í é.

Gần như không có ai gặp phải tình huống như Thần Hi, nhưng ai mà biết được loại ảo tưởng có phải ngoại lệ hay không.

Lâu Sư nghĩ ngợi, đợi đến khi chải lông xong cho con mèo nhỏ trên đùi, mới phát hiện cậu đã ngủ thiếp đi.

Nằm chổng vó, còn ngáy khò khò.

Một chút cũng không nhận ra đây là người đang khổ não trước đó.

Lâu Sư mở quang não, gửi thông báo đã giải quyết được vấn đề cho các hạm đội trưởng đang phân tán bên ngoài.

Sau khi gửi xong, hắn rũ mắt nhìn con mèo nhỏ trên đùi, trầm ngâm trong chốc lát, lại gửi một thông báo duy trì hiện trạng, hắn tạm thời không quay về.

Cậu bạn nhỏ này, nhìn thế nào cũng không giống người sẽ đồng ý đi làm đạo tặc.

Cậu chỉ là một người bình thường trưởng thành trong xã hội hòa bình.

Hơn nữa khẳng định còn là trong một gia đình hòa thuận, sinh sống khá hạnh phúc trôi chảy.

Nếu không cũng không nuôi ra được một thằng nhóc không buồn không lo như thế này.

Cũng không sao.

Thời gian sau này còn rất dài.

Cùng lắm thì đến khi cần phải quay về vũ trụ, lừa dối con mèo nhỏ này là đi du lịch cũng được.

Nhóc con này ngu như vậy, nhất định sẽ tin.

Lâu Sư vuốt ve bụng mèo, nhìn lướt qua danh sách liên lạc, phát hiện mình vẫn chưa bỏ block Thần Hi.

Lâu Sư khựng lại một lát, đến giờ mới nhớ ra trước đó mình đã định thử không tiếp xúc Thần Hi trong vòng một tuần, nhằm xác định xem đối phương có thực sự gây ảnh hưởng đến tâm tình của mình hay không.

Kết quả là mới hết một ngày, hắn đã trực tiếp đến tận cửa tìm người ta.

Lâu Sư bỏ block Thần Hi, không thèm để ý đến chuyện mình bỗng nhiên thay đổi thất thường như vậy.

Lời nói của Lâu Sư mấy ngày trước, liên quan gì đến Lâu Sư của hiện tại?

Lâu Sư nghĩ như vậy, tiện tay tìm mua ổ mèo.

Hình thể của con mèo ngốc này rất nhỏ, chỉ tương đương một con mèo hai tháng tuổi.

Chỉ cần dùng một bàn tay cũng có thể khống chế một cách dễ dàng, dùng hai bàn tay thậm chí có thể để cậu ngồi gọn bên trong.

Lâu Sư chọn tới chọn lui, cuối cùng mua một cái ổ mèo thông minh hình cầu.

Ổ hình cầu, miệng ổ ở phía trên, nhìn giống bát ăn, tự động dọn lông khử mùi, có thể điều chỉnh kích thước, chức năng, cài đặt được độ cân bằng, độ nghiêng.

Hắn nhớ hồi còn ở học viện thức tỉnh, con mèo Ragdoll kia rất thích loại ổ mèo này.

Lâu Sư đặt đơn hàng, ghi chú thêm dòng chữ giao hàng cấp tốc trong hai giờ, đang chuẩn bị tìm kiếm các loại truyền thuyết liên quan đến loài mèo, lại cảm giác được con mèo nhỏ đang ngủ trên đùi đang duỗi chân đạp đạp.

Lâu Sư cúi đầu, nhìn thấy Thần Hi vẫn đang ngủ, nhưng đuôi mèo xù lên, móng vuốt nhỏ quơ quơ.

Xem ra là đang nằm mơ.

Có khả năng còn là ác mộng.

Thần Hi đúng là đang mơ thấy ác mộng.

Cậu mơ thấy mình bị buộc vào bàn phẫu thuật, trước mặt là đèn giải phẫu, bên cạnh còn có bác sĩ và y tá đang cầm kim tiêm bước lại gần.

Cậu quay đầu, nhìn thấy Lâu Sư đang đứng bên ngoài phòng mổ sốt ruột vỗ kính, giống như đang muốn cứu cậu ra.

Thần Hi có chút mê mang.

Sau đó cậu nghe thấy chị gái y tá nói: “Không sao đâu Hi Hi, ngủ một giấc đi, tỉnh dậy là biến thành thái giám rồi!”

Thần Hi: ?

Thần Hi: ??

??????

Thần Hi ngây người.

Thần Hi sợ hãi.

Thần Hi điên cuồng kêu meo meo!

Lâu Sư đứng bên ngoài càng sốt ruột hơn.

Thần Hi nhớ tới bài viết trên mạng cậu xem trước đó, bên trong nói khi đi triệt sản, bác sĩ sẽ phối hợp với quan hốt shit diễn màn cướp đoạt dân miêu một cách trắng trợn.

Diễn như vậy sẽ khiến mèo cho rằng nó bị bác sĩ cướp đi, sẽ không thù dai với chủ nhân.

Phắc.

Thần Hi trợn tròn mắt, kinh hãi tột độ.

Lâu Sư vậy mà lại dám gạt tui!!!

Kim tiêm của bác sĩ đang ngày càng gần, Thần Hi nỗ lực giãy dụa, làm thế nào cũng không thoát được.

A!!!

Chờ ông đây ra được!

Sẽ cào chết các người!!

Các người đều phải chết! Tất cả đều phải chết!!

Cào đến chết!!

Cắn đến chết!!

Mi chạm vào ông đây thử xem!! A?!

Ông đây về sau mà không đốt chỗ này ông đây sẽ cùng họ với Lâu Sư!!!

Thần Hi mang tất cả những gì thô tục nhất kiếp này ra chửi, vốn dĩ còn cảm thấy rất có khí thế, nhưng đến khi nói ra miệng lại thành ——

“Meo!”

“Meo meo meo!”

“Meo meo meo, meo meo!! Meo meo meo!!”

“Meo gruhhhh!!”

Thần Hi dùng xác của một con mèo phát ra tiếng gào của một con chó.

Cậu đột nhiên mở mắt ra, bật dậy, đối diện với tầm mắt của Lâu Sư, sợ hãi nhảy ra xa.

Lâu Sư hơi run: “Mơ thấy ác mộng?”

Thần Hi nghe được giọng nói của Lâu Sư lại run một cái.

Cậu nhanh chóng quyết định, chạy vào gầm sofa co người lại.

Con mèo nhỏ bị vây trong sự hoảng sợ suýt bị triệt sản thành công, nghe thấy giọng nói của Lâu Sư lại nhớ tới hình ảnh hắn đứng gõ cửa kính phòng giải phẫu.

Phắc.

Phắc phắc phắc.

Thật là đáng sợ!!

Thật sự rất rất rất đáng sợ!!

Oh God why!

Những chú thú cưng ngoài kia đều phải sống cuộc sống như vậy à!

Thật là đáng sợ!!

Thật sự rất rất rất đáng sợ!!

Thần Hi ôm đuôi, trốn dưới gầm sofa run lẩy bẩy, mặc kệ Lâu Sư dỗ dành như thế nào cũng nhất quyết không chịu đi ra.

Lâu Sư dứt khoát không dỗ nữa.

Hắn ngồi trên ghế sofa, mở trang tìm kiếm, nghiêm túc gõ chữ một cách cẩn thận: tính cách của loài mèo.

Sau đó hắn thấy câu trả lời có nhiều lượt like nhất.

—— mèo là loài động vật có chút thần kinh, chúng nó thường xuyên cảm thấy mình hung mãnh như sư tử, không gì không làm được. Nhưng trên thực tế chúng nó chỉ là những con mèo nho nhỏ đáng yêu mà thôi.

Con sư tử thực sự chậm rãi toát ra một dấu chấm hỏi, đọc tiếp, sau đó có chút quỷ dị tán thành ý kiến này.

Trong khi Lâu Sư đang chăm chỉ học tập cách nuôi mèo, Thần Hi cũng đang trốn dưới gầm ghế sofa tìm kiếm những chuyện liên quan đến loài mèo động dục.

Mèo đực là động dục bị động, cần phải nghe thấy mùi của mèo cái phát ra mới có thể tiến vào kỳ động dục.

Phạm vi của mùi này cũng rất lớn, có thể một con mèo cái nuôi cùng nhà, cũng có thể là mèo cái nhà bên cạnh, thậm chí gió cũng có thể mang theo mùi đến kích thích mèo đực.

Trong thời kỳ đặc thù này, tính công kích của mèo đực tăng lên, thích kêu, đi vệ sinh bậy bạ, trở nên nôn nóng…

Sau đó người viết bài này cũng đăng kèm theo vài bức ảnh mèo nhà mình không tìm được mèo cái nên đè luôn con thú bông ra xxoo.

Còn có có cả ảnh chụp dùng mông cọ cọ chân của chủ nhân.

“Triệt sản muộn thỉnh thoảng cũng sẽ có tình trạng như vậy nha.”

Nha?

Nha cái rắm ý!!

Kỳ thức tỉnh của cậu chỉ ở chung với mỗi một mình Lâu Sư!

Thần Hi quả thực không dám tưởng tượng hình ảnh mình cọ mông vào chân Lâu Sư.

Đến hình ảnh đè thú bông ra xxoo cũng không dám tưởng.

Không, không chỉ là thú bông.

Nếu chẳng may một ngày nào đó có con mèo cái đi ngang qua, Hi Hi phải làm sao bây giờ!

Đậu má.

Như vậy cũng quá tàn khốc!

Thần Hi dùng móng vuốt run run mở danh bạ, đang nỗ lực tìm kiếm sự trợ giúp, bỗng nhiên nghe thấy người máy quản gia nhắc nhở có hàng chuyển phát nhanh tới cửa.

Lâu Sư để người máy đi lấy hàng.

Thần Hi còn đang trốn dưới ghế sofa suy ngẫm miêu sinh.

Kỳ thức tỉnh dài nhất là nửa năm, ngắn nhất là ba tháng.

Cậu không thể không ra khỏi cửa suốt ba tháng, huống hồ tháng sau còn phải theo Lâu Sư đi làm, làm nhân viên an ủi tâm lý gì gì đó.

Lui một bước mà nói, coi như không ra khỏi cửa cũng không đề phòng được loại mùi này tập kích bất ngờ.

Xong.

Thôi xong.

Đây rõ ràng là ngõ cụt!

Thần Hi ôm chặt đuôi của mình, cảm thấy hoang mang.

Lâu Sư vỗ vỗ ghế sofa: “Mua cho cậu ổ mèo thông minh, không đi ra xem sao?”

Thần Hi sững sờ, không nhịn được chảy xuống một giọt nước mắt cảm động.

Trời ơi.

Trong thế giới lạnh lùng tàn khốc này, sếp quả nhiên là ánh sáng ấm áp nhất!

Thần Hi thò đầu ra từ gầm ghế sofa, nhìn Lâu Sư “meo” một tiếng.

Lâu Sư bóc gói hàng, lấy ổ mèo ra, trực tiếp điều chỉnh về kích cỡ nhỏ nhất.

Kích cỡ nhỏ nhất cũng to bằng chiếc bát đựng canh, thích hợp cho mèo con nằm trong, tương đương với kích cỡ của chiếc thùng giấy bị Thần Hi mang lên giường.

Thần Hi chui ra khỏi gầm ghế sofa, ló đầu ra nhìn ổ mèo.

Bên trong ổ mèo vẫn còn nguyên tag giá.

Trên tag ghi 16999.

Thần Hi: !!

Sức mạnh của ai đây!

Là của sugar daddy!!

Lâu Sư bóc giá tiền một cách qua loa, ấn ấn vào đáy ổ mèo, kiểm tra độ mềm mại của nó, sau đó mới nhấc Thần Hi lên thả vào.

Thần Hi co lại thành một quả bóng mèo trong nháy mắt.

Lâu Sư nhìn Thần Hi nhanh chóng biến thành một cốc sữa bò trong ổ mèo: “Thấy sao?”

Là mùi vị của tiền tài.

Thần Hi trả lời nghiêm túc: “Thoải mái.”

“Được rồi.”

Lâu Sư dứt khoát vứt tag giá đi, đặt ổ mèo lên ghế sofa, sau đó ngồi xuống tiếp tục đọc.

Hắn mua một đống sách về thần thoại có liên quan đến loài mèo.

Hắn muốn biết Thần Hi rổ cuộc là giống loài gì, nhưng trong kho sinh vật của toàn vũ trụ không tra ra được, hắn cũng không còn cách nào khác.

Loại ảo tưởng cho đến nay mới chỉ có một mình Vân Liên Y, cũng không có ai biết đặc thù của loại thức tỉnh này, cũng như làm thế nào để biết đó là loại ảo tưởng.

Giả sử như đã biết có loại ảo tưởng mới thức tỉnh, nhưng làm thế nào để nhận ra bọn họ có thực sự là loại ảo tưởng hay không.

Dựa trên thần thoại để suy đoán cũng không dễ một chút nào.

Cũng không phải tất cả các giống loài trong truyền thuyết đều dễ nhận biết như nhân ngư của Vân Liên Y.

Nói dễ hiểu hơn là, xã hội tinh tế đã phát triển nhiều năm như vậy, dung hợp với vô số nền văn minh, vô số các loại thần thoại và truyền thuyết, ra đời, nhưng từ trước đến nay lại chưa từng có ảnh chụp của loại ảo tưởng.

Muốn tìm ra một giống loài từ một lượng lớn chữ viết, lượng công việc này quả thực muốn làm người khác cảm thấy tuyệt vọng.

Hơn nữa ví dụ về loại ảo tưởng quá ít, chỉ có một mình Vân Liên Y, không có tính chất tham khảo.

Biết đâu cũng không phải sinh vật trong thần thoại thì sao?

Biết đâu chỉ đơn giản là sinh vật do bản thân tưởng tượng ra thì làm thế nào?

Thần Hi gác đầu lên miệng ổ mèo, nhìn Lâu Sư đang chăm chú đọc quang não, cảm thấy trái tim có chút đau đau.

Trên thế giới này sao lại có cấp trên tốt đến như vậy!

Săn sóc cẩn thận, tâm lý tỉ mỉ!

Quan trong nhất là tiêu tiền như nước!

Oh my god.

Thần Hi chui vào trong ổ, ôm quang não, ôm lấy trái tim nhỏ của mình, mở ra khung chat phòng ngủ.

Phòng 302 tương thân tương ái (4)

Thần Hi Hi: “Cốc cốc cốc.”

Diệp Lãng Lãng: “*mở cửa*”

Thần Hi Hi: “Anh zai, ngoại trừ Lâu thị, các công ty lớn bên ngoài có thiếu người không?”

Diệp Lãng Lãng ở đầu bên kai hơi giật mình, gõ chữ trả lời Thần Hi trước: “Trên lý thuyết thì trụ sở Lâu thị chuyến đến Hải Thành, nhất định sẽ có rất nhiều người đổi chỗ làm, vì phúc lợi nhân viên của bọn họ rất khủng. Vì vậy mỗi công ty lớn chắc chắn đều sẽ có lỗ hổng về nhân sự.”

Thần Hi cảm thấy rất có lý.

Tri thức nông cạn của cậu cũng nghĩ như vậy.

Mặc dù đào nhân viên từ công ty lớn có chút thiếu đạo đức, nhưng đa số những công ty lớn kia cũng không đặt trụ sở ở Hải Thành, cũng sẽ không gây chiến với Lâu thị vì chuyện cỏn con này.

Thần Hi Hi: “Diệp ca đề cử thử một chỗ?”

Diệp Lãng Lãng: “Cậu muốn chuyển việc? Hồi trước không phải cứ mở miệng ra là Lâu Sư đẹp trai Lâu Sư tuyệt vời sao?”

Là bởi vì anh ấy quá tốt!

Tui mới không làm chuyện có lỗi với anh ấy đâu!

Thần Hi Hi: “Là thế này, tui có một người bạn muốn tìm việc làm.”

Diệp Lãng Lãng: “Người bạn mà cậu nói có phải chính là cậu không.”

Thần Hi bi thương gõ chữ: “Không, là bạn tui thật!”

Diệp Lãng Lãng không tin: “Lâu Sư làm gì cậu?”

Thần Hi không được tin tưởng vô cùng khổ sở: “Lâu Sư không làm gì tui, chỉ sợ tui sẽ làm gì anh ta thôi.”

Diệp Lãng Lãng: “??????????????”

Diệp Lãng Lãng shock muốn chết: “Lão tứ, sao trước đây anh không nhận ra cậu là người có chí lớn đến vậy?”

Vượt qua cơn shock, lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, suy ngẫm một lát sau bỗng kinh hãi đến mức thay đổi sắc mặt.

Diệp Lãng Lãng: “Cậu cong rồi hả?”

Thần Hi Hi: “Hi Hi thẳng tắp, chất lượng bảo đảm.”

Diệp Lãng Lãng: “Vậy cậu muốn làm gì Lâu Sư?”

?

Tui muốn làm gì Lâu Sư ấy hả?

Tui chỉ là một con mèo nho nhỏ, tui có thể làm gì người ta được!

Thần Hi gõ chữ, lại xóa đi, lại gõ, lại xóa hết.

Cuối cùng thở dài: “Diệp ca, anh giết chết cuộc trò chuyện này mất rồi.”

Diệp Lãng Lãng nhìn quang não, chẳng hiểu mô tê gì, nhưng là lão đại trong phòng ngủ này, hắn cần phải khuyên bảo các anh em một cách uyển chuyển sâu xa.

Diệp Lãng Lãng: “Anh đây cảm thấy cậu tạm thời cũng không tìm được công việc nào tốt hơn đâu, đừng nhảy việc lung tung chỉ vì mấy chuyện nhỏ thế này.”

Thần Hi chăm chú suy ngẫm một lát, cảm thấy đây cũng không phải việc nhỏ.

Thần Hi Hi: “Chuyện này không nhỏ.”

Diệp Lãng Lãng: “… Đi thong thả không tiễn, lớn bao nhiêu?”

Thần Hi Hi: “Lớn gấp vài lần so với sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ xã hội, là loại nói ra khỏi miệng đến chính tui còn sợ.”

Diệp Lãng Lãng: “Vậy anh đây nhất định phải nghe một chút.”

Thần Hi cười lạnh một tiếng.

Diệp ca vô tri.

Nói ra anh cũng sẽ không tin.

Tui sợ một khi động dục, đến cả sếp tui tui cũng dám đè.


Là ai đè ai còn chưa biết đâu =))

Chời ơi một chương 5 trang word đó tin được hong? Ngồi gõ muốn trật khớp ngón tay :((

Chương 14

7 thoughts on “[Không được tới a] Chương 13

Leave a comment