[Không được tới đây] Chương 22

Edit: 笑顔Egao

???

Sếp, anh không cần phải khủng bố như vậy đâu.

Được thôi, là do tui quá gà.

Thần Hi nghẹn ngào nghĩ.

Cậu quay đầu liếc nhìn Lâu Sư, không nhịn được hỏi: “Sếp, anh huấn luyện ở độ khó nào vậy?”

Lâu Sư: “Tôi chưa từng dùng thiết bị huấn luyện này.”

Bộ thiết bị mô phỏng địa hình huấn luyện này là do Lâu Sư khai thác sau khi tốt nghiệp học viện thức tỉnh.

Lâu Sư nói thật: “Mức độ rất khó của khu vực thảo nguyên quá đơn giản đối với tôi, tôi không cần loại huấn luyện mô phỏng này.”

Hoàn cảnh tác chiến trong vũ trụ và độ nguy hiểm khi là tinh đạo, cái nào cũng khó hơn rất nhiều so với loại huấn luyện mô phỏng này.

So với pháo súng laser và các loại mai phục ám sát liên tục, loại hoàn cảnh mô phỏng lại sinh thái tự nhiên này phải nói là đã thân thiện đến mức không thể thân thiện hơn.

… Được rồi.

Thần Hi hít sâu một hơi.

Sư tử có thể làm được, vậy mèo con cũng có thể!

Thần Hi tự tiếp sức cho mình.

Trong quá trình huấn luyện không được mang quang não, vì quang não có thể rơi mất.

Thần Hi tháo quang não ra, cất sang một bên.

Lâu Sư quét mô phỏng thân thể Thần Hi, gửi cho 68 người máy trong khu vực rừng rậm, sau đó nhấc mèo con lên, ném vào.

Thần Hi đứng bối rối ở lối vào vài giây, quay đầu lại, phát hiện Lâu Sư chuẩn bị rời đi.

Thần Hi hoảng sợ, kêu meo meo.

Lâu Sư cúi đầu liếc nhìn thời gian: “Đến giờ cơm tối người máy sẽ dừng lại, cậu tự quay về, sau khi ăn xong trời tối, sẽ chuyển sang hình thức huấn luyện ban đêm, cậu quay lại huấn luyện tiếp.”

Huấn luyện suốt đêm?

Sẽ không gây ảnh hưởng đến cơ thể sao?

Thần Hi khiếp sợ.

Dị năng giả các người sống thật không dễ dàng.

Lâu Sư nói tiếp: “Mục tiêu của cậu là khống chế cơ năng trong vòng hai tuần, muốn như vậy trong hai tuần ít nhất cậu phải khiêu chiến được mức độ khó mới kịp.”

Hơn nữa trong kỳ thức tỉnh, do các chỉ số cơ thể luôn tăng lên theo dạng lũy thừa, cho dù đã nắm giữ được cơ năng, khi biến lại trở thành hình người một lần nữa cũng không thể ổn định hoafntoafn.

Sau khi nắm giữ hoàn toàn trạng thái của thể thức tỉnh, trong một quãng thời gian rất dài, khi dị năng giả dùng hình thái loài người để sinh hoạt, vẫn sẽ bại lộ một vài bộ phận của thể thức tỉnh theo bản năng.

Một số ví dụ đặc biệt như các chủng tộc ỷ lại vào thính giác hoặc khứu giác, sẽ không lộ ra hình dạng thể thức tỉnh khi biến thành người.

Một bộ phận lớn dị năng giả họ mèo, sau khi vượt qua kỳ thức tỉnh quay về với cuộc sống bình thường, thường xuyên có thể thấy họ đôi khi lộ ra tai hoặc đuôi mèo, một số ít còn có thể lộ ra râu mèo.

Thời gian để vượt qua kỳ thức tỉnh còn dài như vậy, càng không cần phải nói thới thời kỳ không ổn định sau khi thức tỉnh.

Chỉ là chuyện này cũng không khó giải quyết.

Mặc quần dài đội thêm mũ là được, cùng lắm là đeo thêm khẩu trang, không có vấn đề gì.

Lâu Sư nhìn Thần Hi đang đứng do dự ở lối vào: “Cậu nên đi vào.”

Thần Hi lúng túng cụp lỗ tai, nhìn Lâu Sư đầy tội nghiệp, kêu meo meo, nỗ lực biểu đạt sự sợ hãi của mình.

Nhưng Lâu Sư là một kẻ lạnh lùng vô tình.

Hắn nhìn mèo con đang meo meo đầy tội nghiệp, cất bước đi tới, nhấc Thần Hi lên đầy dứt khoát, sau đó cũng không kém dứt khoát ném vào trong.

?????

Trời má!!

Lâu Sư tui 9*2/4;.;:>”$^o anh!!!

Ngay sau đó, loa nhỏ được ẩn giấu xung quanh khu rừng bắt đầu lạch tạch hoạt động,

“Tích tích! Tuyển thủ Thần Hi bị rắn độc tập kích, tử vong 1 lần.”

Thần Hi: “?”

Phắc!!

Lại còn lên loa thông báo!

“Tích tích! Tuyển thủ Thần Hi bị khỉ đầu chó bắt được, tử vong 2 lần.”

“Tích tích! Tuyển thủ Thần Hi bị vượn tay dài bắt được, tử vong 3 lần.”

“Tích tích! Tuyển thủ Thần Hi gặp phải tê giác đen, tử vong 4 lần.”

……..

……..

“Tích tích! Tuyển thủ Thần Hi bị báo gấm bắt được, tử vong 46 lần.”

Lâu Sư nhìn kết quả học tập mỗi ba phút lại chết một lần của Thần Hi, thở dài thườn thượt.

Tình trạng này nếu là ở học viện thức tỉnh, kiểu gì cuối giờ cũng bị giữ lại bổ túc.

“Tích…”

“Meo!!!”

Tích cái quần què!

Từ sáng tới tối cứ tích tích tích!

Thần Hi điên cuồng chạy trốn trong rừng, nghe loa nhỏ kêu tích tích, nội tâm cũng đã tan vỡ,

Cậu cmn không phải là đang huấn luyện mô phỏng!

Cậu cmn rõ ràng là đang ở trường quay cầu sinh trong rừng!

Không, thậm chí còn hà khắc hơn cả cầu sinh trong rừng!

Ít nhất rừng rậm bình thường sẽ cho người ta thời gian nghỉ ngơi, dựng cái lều đốt đống lửa, ghi một vài dòng nhật ký, tuy không có gì đáng đắc ý, nhưng còn có thời gian thanh tĩnh.

Nhưng chỗ này thì sao!!

Trên mặt đất có gấu hổ rắn sói.

Muốn lên cây, trên cây lại có khỉ đầu chó vượn tay dài báo gấm.

Muốn bơi, trong nước có cá sấu tê giác rắn nước cá ăn thịt.

Má nó chứ!

Muốn trốn cũng không có chỗ mà trốn!!

Tại nơi cây xanh mọc rậm rạp như thế này, một cục màu trắng có khác gì bia ngắm hay không!

Ai có thể nhìn thấy một con vật trắng đến mức phát sáng như này ở trong rừng?

Ngay cả Hi Hi cũng biết màu lông trắng chỉ xuất hiện ở động vật có tính ngụy trang ở cao nguyên núi tuyết!

Lâu Sư anh sờ thử lương tâm của mình xem, có dám nói cho tui đây là sân huấn luyện mô phỏng?!

Tui xem ra Lâu Sư anh cơ bản là không có trái tim!

“Tích tích! Tuyển thủ Thần Hi bị bọ cạp cắn, tử vọng 81 lần.”

Tích cái mông ý mà tích!

Một con mèo con như tui biết phải làm sao!

Thần Hi dùng một cước đá văng con bọ cạp, chạy trốn tứ phía.

Coi như điểm môn môi trường của tui không cao, tui cũng biết đây chắc chắc không phải một cuộc sống bình thường trong rừng!

Phắc.

Chờ đến ngày cậu đại công cáo thành, phải khắc lên chân mình hai chữ “thảm”!

Thần Hi sau khi bị vượn tay dài tập kích một lần nữa, nhảy lên một thân cây, ngồi xổm trên cành, cảnh giác dựng thẳng lỗ tai.

Đuôi cậu căng thẳng cong lên, chòm râu khẽ nhúc nhích, cẩn thận quan sát xung quanh.

Một con sóc thò đầu ra khỏi hốc cây.

Nghe tiếng động phát ra từ cây cối cách đó không xa, thân thể mèo con trở nên căng thẳng.

Con sóc cũng lấy lại tinh thần, bắt đầu kêu chít chít!

Động tĩnh càng trở nên rõ ràng, nghiễm nhiên là một thứ gì đó đang chạy nhanh về phía này,

Phắc!

Thần Hi quay đầu nhìn con sóc, mắt lộ ra vẻ hung dữ, giơ móng vuốt lên, dùng tư thế sét đánh đặt lên đầu con sóc, đẩy nó xuống,

Con sóc rơi xuống chồng lá khô phía dưới, đầy hoảng sợ kêu chít chít.

Thần Hi cuối cùng cũng thấy được vượn tay dài đang tới, cậu nhanh chóng cong người, nhắm vào một cành cây khác thấp hơn, đang chuẩn bị nhảy xuống tàng cây thấp hơn để chạy trốn, lại phát hiện vượn tay dài đang đuổi theo con sóc.

Con sóc kia cũng là người máy, Thần Hi lúc trước cìn chưa hiểu tại sao phải bố trí nhiều động vật nhỏ không ăn thịt nhưu vậy, hiện tại cậu đã hiểu.

Thì ra tác dụng của chúng là như vậy.

Thần Hi quay đầu nhìn hốc cây của con sóc, chui vào, phát hiện nó vừa đủ để chứa cơ thể mình.

Thì ra là thế.

Vẫn có nơi an toàn.

Thần Hi đã chạy mệt chết, đặt mông ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Hi Hi mệt quá.

Hi Hi muốn ngủ một giấc trước đã.

_________

Lâu Sư đang xem camera theo dõi khu biệt thự Nam Phong cùng bảo tiêu, vừa nhỏ giong nói chuyện vừa dùng tốc độ vừa phải điều khiển từa xa người máy sắp xếp biệt thự.

“Ruby sẽ đến vào khoảng chiều nay.” Bảo tiêu nhìn tình báo thu được, liếc nhìn người máy đang vận chuyển vũ khí cảm biến nhiệt: “Thời gian đã cài đặt xong.”

Lâu Sư liếc nhìn hình ảnh trong phòng: “Nếu có thể giết được hắn cũng có thể coi là chuyện tốt.”

Bảo tiêu không lên tiếng.

Vì hắn biết, chuyện này thực sự rất khó.

Thậm chí Ruby chưa chắc đã bước vào khu biệt thự, thích giác của con thỏ kia rất nhạy bén, rất dễ dàng phát hiện trong biệt thự không có người.

Nhưng biết đâu bất ngờ?

Phải không.

Vì vậy bảo tiêu vẫn đến tìm Lâu Sư để thương lượng.

Con thỏ kia bình thường cũng hay đánh nhau với họ, nếu hắn bị thiệt thòi ở đây, không nói đến việc có chết không, chỉ cần bị thương thôi, cũng sẽ tạo cơ hợi cho các hạm đội trưởng nhà mình vơ vét thêm được vài hành tinh.

Lâu Sư gần đây trầm mê nuôi mèo, cũng không để những chuyện này trong lòng.

Hắn qua lao vung tay, quay đầu liếc nhìn tình hình của Thần Hi.

Kết quả là phát hiện Thần Hi đnag nằm trong hốc cây của con sóc ngủ chỏng vó.

Lâu Sư: “…”

Còn ngủ rất ngon, đến tiếng ngáy cũng có.

Xem ra tối hôm qua nằm trên trần nhà ngủ không ngon.

Lâu Sư mở bảng thông báo, phát hiện phần ghi chép số lần thất bại của Thần Hi đã ngừng tăng lên từ hai tiếng trước.

Mà theo ghi chép, tổng thời gian Thần Hi chạy trong rừng là 1 giờ 42 phút.

Con số này đã vượt qua giới hạn chịu đựng của dị năng giả họ mèo.

Họ mèo trước nay đều là giống loài có tính bùng nổ mạnh nhưng sức bền không cao.

Không có động vật họ mèo nào có thể chạy trốn liên tiếp không ngừng nghỉ gần hai tiếng đồng hồ, sư tử không thể, hổ không thể, kể cả loài báo cũng không.

Mà đây còn chưa phải là cực hạn của Thần Hi.

Bởi vì cậu bạn này nửa đường phát hiện ra nơi an toàn, trực tiếp chui vào trong ngủ.

Lâu Sư nhìn về phía bản đồ di chuyển của Thần Hi.

Theo thời gian trôi đi, hình dạng bản đồ cũng từ lộn xộn như cuộn len biến thành con đường tràn đầy nhưng vết đánh dấu bí mật.

Bảo tiêu ngồi bên cạnh nhìn lướt qua: “Thiên phú không tồi.”

Lâu Sư gật đầu tán thành.

Không tới hai giờ đồng hồ đã có thể ở trong trạng thái chật vật chạy trốn bỏ ra sự chú ý để quan sát xung quanh, tìm được con đường ẩn giấu thích hợp, còn phát hiện được nơi an toàn.

Bất kể là thiên phú, năng lực hay vận may, đều không tệ.

Đáng tiếc là Thần Hi không có chí phấn đấu, chắc chắn sẽ không phát triển về phương diện quân chính, càng sẽ không cân nhắc đến việc lang thang trong vũ trụ.

Chỉ muốn làm một người bình thường như bao người khác.

Lâu Sư hiểu rất rõ điểm này.

Nhưng cũng không có vấn đề gì, Lâu Sư nghĩ.

Muốn làm người bình thường, cứ làm là được rồi, chỉ cần không chạy trốn, bất cứ lúc nào cũng ở trong tầm mắt hắn, Lâu Sư cảm thấy không sao cả.

—— tuy rằng yêu cầu bất cứ lúc nào cũng ở trong tầm mắt đã hoàn toàn trói hai người lại thành một cục.

Nhưng Lâu Sư hoàn toàn không để ý đến sự mâu thuẫn trong quan điểm của mình.

Hắn vươn tay đóng bảng số liệu lại, chậm rãi mở sách thần thoại online ra đọc.

Bảo tiêu liếc mắt nhìn tiến độ đọc mới chỉ có 5%: “…”

Không phải Lâu Sư không nỗ lực, là do nội dung quá nhiều.

Hơn nữa thần thoại và truyền thuyết luôn nửa thật nửa giả, chủ yếu là thông qua truyền miệng, nên miêu tả về các sinh vật cũng không đủ chi tiết, thậm chí có một phần là nghe tên rồi tự tưởng tượng ra.

Lâu Sư đã thấy rất nhiều sinh vật có miêu tả tương tự với Thần Hi, nhưng hắn cảm thấy đều không phải là con mèo kia.

Bảo tiêu rót cho Lâu Sư một ấm trà, quay người đi ra ngoài.

Lâu Sư cứ đọc sách một chút, lại ngẩng đầu lên nhìn Thần Hi một chút.

Khi không làm việc, hắn không muốn bỏ qua mọi thứ về cậu bạn nhỏ này.

Cho dù chỉ là nằm đó ngáy ngủ, vẫn vô cùng đáng yêu.

_______

Mèo con nằm trong hốc cây của sóc ngủ ngon lành.

Hốc cây thường có lối vào nhỏ nhưng bên trong rất rộng, chỉ cần chui lọt vào là có thể né tránh đa số động vật ăn thịt.

Còn về rắn và các loại côn trùng có độc, chỉ cần dùng vỏ cây bịt lối vào, để lại một khe hở nhỏ để hít thở là ok.

Đối với loài chất lỏng như mèo mà nói, muốn vào không khó, đối với dị năng giả có trí tuệ của nhân loại mà nói, chặn cửa động cũng không khó.

Thần Hi ngủ tròn giấc, ngáp một cái, chậm rãi ngồi dậy, rửa mặt, liếm lại lớp lông dính nước lúc chạy trốn.

Lông tơ của cậu vẫn chưa rụng hết.

Sau đó cậu duỗi móng vuốt, đẩy vỏ cây chặn cửa động ra.

Cửa vừa mở, cậu lập tức đối mặt với một con nhện to bự năm màu.

Con nhện độc hơn cả hốc cây, đang chuẩn bị giăng tơ trên nhánh cây,

Thần Hi ngây người.

Nhện độc cũng ngây người.

Thần Hi: “… Méo méo!!!”

Thần Hi gào thét như muốn tan vỡ, hai móng vuốt ôm vỏ cây chọc ra ngoài một cách điên cuồng.

AAAAAAA!!!!

Chết đi chết đi chết đi chết đi!!!

Chết ngay cho ông!!!!

Thần Hi đẩy nhện ra, linh hoạt nhảy ra khỏi hốc cây.

Con nhện lớn còn chưa chạy.

Nó thậm chí nhe răng ra.

Má nó?

Mi còn muốn thi đấu với Hi Hi?!

Thần Hi nhìn chằm chằm nhện độc một cách hung dữ, càng ngày càng hung ác, nhảy dựng lên vung hai cái móng vuốt qua.

Để Hi Hi cho mi biết cái gì là chiến đấu thực sự!!!!


Chương 23

Hà Nội mùa giới nghiêm buồn quá anh em ơi :((

May là vẫn ship được chà xữa :((((