Edit: 笑顔Egao
☆、22
Tô Bạch đổi kiểu tóc mới, đeo kính sát tròng trở về trường học.
Mấy ngày nay các nữ sinh đều truyền tai nhau trong học viện đột nhiên có thêm một suất ca, thì ra thứ như kiểu tóc lại quan trọng đến như vậy, trước đây đều không cảm thấy Tô Bạch lớn lên có cái gì gọi là đẹp trai, ai ngờ thay đổi kiểu tóc bỏ kính mắt thôi lại có thể trở nên kinh diễm như vậy.
Lâm Tiêu nghe lời đồn thổi bên tai, vừa vô cùng đắc ý, lại có chút khó chịu không tả được.
Thật giống như kho báu bí ẩn chỉ có một mình mình biết đột nhiên lại bị tất cả mọi người nhìn thấy.
Hết giờ học, Lâm Tiêu gọi Tô Bạch đến phòng kí túc của hắn, lấy ra một bộ quần áo mới đưa cho cậu, nói: cậu mặc thử xem, tôi mua bị chật.
Tô Bạch phản ứng đầu tiên chính là xua tay: vậy cậu mau đi trả lại đi.
Lâm Tiêu hung dữ: cắt mác rồi, không thể trả.
Kỳ thực đây là cố ý, bất quá điều này không thể để lộ.
Hôm đó cắt tóc xong Lâm Tiêu vốn định trực tiếp đưa Tô Bạch đến cửa hàng mua mấy bộ quần áo, để cậu đỡ phải từ sáng tới tối mặc T-shirt xỏ quần bò đi giày thể thao. Nhưng nghĩ lại thấy Tô Bạch bình thường tiêu tiền rất tiết kiệm, mua quần áo mới khẳng định sẽ tiếc tiền, khổ nỗi để mình trả tiền cậu ấy sẽ không đồng ý, vì vậy dứt khoát tự mình lén lút đi mua. Lâm Tiêu đối với con mắt thẩm mỹ của mình rất có tự tin, hắn cảm thấy Tô Bạch mặc quần áo mình chọn nhất định sẽ rất đẹp.
Tô Bạch ngại ngùng nhận quần áo, có chút do dự.
Lâm Tiêu bĩu môi: thử đi.
Tô Bạch đỏ mặt: tớ về phòng tớ thay, mặc xong quay lại đây cho cậu xem.
Lâm Tiêu cười xấu xa: cậu sợ tôi nhìn thấy hết của cậu à?
Mặt Tô Bạch càng đỏ hơn, lắp ba lắp bắp: thì, cũng không phải, chỉ là…
Lâm Tiêu dùng ánh mắt càn quét trên người Tô Bạch hai vòng, liếm môi một cái, nói: vậy thì mau cởi đi, tớ đây đúng là rất muốn nhìn.
Tô Bạch lập tức bốc khói, ôm quần áo xoay người bỏ chạy: tớ, tớ về phòng thay!
Lâm Tiêu nhịn không được bật cười một tiếng: phốc!
Mk, thật muốn ăn luôn tên nhóc thần kinh này.
☆, 23
Tô Bạch mặc quần áo mới Lâm Tiêu chọn cho, toàn thân lập tức biến thành một tiểu suất ca thanh tú thời thượng.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng không thể nghĩ tới bên trong thân thể tiểu suất ca này lại là linh hồn của một lão cán bộ…
Có một ngày, sau tiết học cuối cùng, Tô Bạch đeo túi sách sóng vai cùng Lâm Tiêu đi tới nhà ăn.
Lâm Tiêu duỗi người, thuận miệng nói một câu: ngày mai là chủ nhật rồi, lại có thể ngủ nướng.
Tô Bạch đột nhiên ngẩng đầu: đúng rồi, tớ cùng học trưởng* hẹn nhau chủ nhật này đi xem phim. (*học trưởng: đàn anh khóa trên)
Lâm Tiêu nhất thời như bị sét đánh: ……xem phim? Cậu cùng học trưởng nào đi xem phim cơ?
Tô Bạch nghiêng đầu, suy nghĩ một lát nói: mấy hôm trước đi hỗ trợ làm đạo cụ cho hội diễn văn nghệ đến mười giờ, anh ấy đưa tớ về phòng, lúc đấy cậu cũng đứng sẵn ở lầu dưới, cậu còn nói chuyện cùng với anh ấy nữa mà.
Nói thừa! Lão tử hôm đó là muốn đi đón cậu có được không! Ai ngờ bị người tranh mất! Lâm Tiêu nhớ tới chuyện hôm đó, tức đến khó thở: chỉ hai người các cậu?
Tô Bạch bộ dạng chính trực, không hề cảm thấy có gì không thích hợp: đúng vậy, nghe nói phim kia rất hay.
Lâm Tiêu trầm mặc trong chốc lát, hỏi: tại sao cậu không hỏi tôi có muốn đi hay không?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Bạch sáng rực: cậu muốn đi à? Mấy lần trước tớ hẹn cậu, cậu đều từ chối, tớ còn tưởng cậu không thích đi ra ngoài cùng tớ…
Thanh niên Lâm Tiêu bị ám-ảnh-bởi-bảo-tàng-Cách-mạng-Tân-Hợi thống khổ vuốt mặt: thực ra tôi rất thích đi ra ngoài cùng với cậu.
Tô Bạch vô cùng phấn khởi: vậy thì tốt quá, ngày mai ba người chúng ta đi cùng nhau đi, đông người càng náo nhiệt.
Lâm Tiêu:…
Náo nhiệt cái rắm!
Tô Bạch vẫy vẫy tay trước mặt Lâm Tiêu: cậu làm sao thế?
Lâm Tiêu trừng mắt nhìn tên nhóc ngốc không hiểu phong tình trước mặt: …chúng ta không thể không đi cùng anh ta sao?
Tô Bạch khó xử: anh ấy đã mua vé mất rồi.
Lâm Tiêu càng bực hơn: là anh ta hẹn cậu trước?
Tô Bạch một bộ ngốc hề hề: đúng vậy.
Lâm Tiêu uất hận dùng hai tay giữ chắc đầu nhỏ của Tô Bạch để cậu nhìn mình: cậu không nên nhân lời anh ta! Cậu nhận lời làm cái gì? Trong cái đầu gỗ này của cậu rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?
Tô Bạch sợ hết hồn, nghiêm túc giải thích: học trưởng nói anh ấy rất muốn đi xem phim này, nhưng lại không tìm được người đi cùng, xem một mình rất ngại, vì thế nhờ tớ đi cùng coi như hỗ trợ anh ấy. Tớ cảm thấy là bạn học thì phải gíup đỡ lẫn nhau, vì thế tớ…
Lâm Tiêu hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài: cậu bị ngốc à!
Tô Bạch có chút sợ sệt nhìn hắn: tớ không ngốc mà.
Lâm Tiêu giận đến muốn đánh người: anh ta làm như vậy là muốn theo đuổi cậu! Cậu còn không nhận ra!
Tô Bạch nở nụ cười: không thể nào, học trưởng không phải đồng tính luyến ái.
Lâm Tiêu khinh thường: sao cậu biết anh ta không phải?
Tô Bạch mở lớn hai mắt, trông rất vô tội: chính anh ấy nói mà, anh ấy hỏi tớ có phải đồng tính luyến ái không, tớ nói tớ không phải, sau đó anh ấy nói anh ấy cũng không phải.
Lâm Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh: cậu không cảm thấy câu này của anh ta có vấn đề à?
Tô Bạch thẳng thắn: không có…
Lâm Tiêu tức giận đến mức hận không thể cắn lên mặt Tô Bạch một cái: còn nữa, cậu vừa nói cậu không phải đồng tính luyến ái? Có ý gì?
Cậu bẻ cong lão tử rồi tự mình thẳng trở lại?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Bạch đỏ bừng, cúi đầu nhìn mũi chân, giống như học thuộc bài nhỏ giọng nói nhanh: định nghĩa của đồng tính luyến ái, là chỉ tình trạng chỉ sinh ra tình cảm và dục vọng với người cùng giới tính, chỉ những người có xu hướng tính dục như vậy mới được gọi là đồng tính luyến ái. Nhưng mà tớ……đầu tiên, tớ chỉ đối với một mình cậu là nam giới sinh ra tính dục. Thứ hai, trừ cậu ra, trên thế giới này tớ chưa từng, và tương tai cũng sẽ không sản sinh tính dục với bất luận nam nhân nào khác. Thứ ba, cho dù có một ngày cậu đột nhiên biến thành phụ nữ tớ cũng vẫn nảy sinh tình cảm và dục vọng đối với cậu. Thứ…..nói tóm lại, tình huống của tớ không phù hợp với tiêu chuẩn đồng tính luyến ái, vì thế tớ không cho rằng mình là đồng tính luyến ái.
Thực sự đủ cả lí lẫn do.
Lại còn tóm lại!
Lâm Tiêu bị cái tên giống bệnh tâm thần này thổ lộ làm cho tâm hồn như muốn bay lên, một bụng tức giận vừa nãy toàn bộ vứt hết lên chín tầng mây, hơi cúi đầu nhìn chằm chằm Tô Bạch không chớp mắt, miệng cười không ngừng, hai người mặt đỏ tim đập chăm chú nhìn nhau, cảnh tượng tốt đẹp tới mức đến gió cũng ngại thổi bay.
Qua một hồi lâu, Lâm Tiêu đột nhiên hạ thấp giọng hỏi: cậu vừa nói cậu đối với tôi sản sinh ra cái gì cơ? Cái gì cùng cái gì?
Tô Bạch ngẩn ra, cúi đầu dùng ngón tay vân vê vạt áo: tớ đây là……đều dựa theo định nghĩa nói, định nghĩa viết như vậy mà.
Lâm Tiêu phát ra một tiếng cười bất đắc dĩ: à.
Tô Bạch dè dặt cẩn thận hỏi: vậy…ngày mai vẫn đi cùng học trưởng sao? Nếu cậu không thích tớ sẽ nói với anh ấy tớ không đi cùng nữa, hai chúng ta đi với nhau.
Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, linh quang chợt lóe lên: không sao, cứ để anh ta đi cùng.
Tô Bạch ngoan ngoãn đáp: ừ.
Lâm Tiêu liếc mắt nhìn quần áo trên người Tô Bạch: ngày mai mặc bộ tôi cho cậu.
Tô Bạch gật đầu: được.
Lâm Tiêu dương dương tự đắc cười hai tiếng.
Kiểu quần áo kia hắn mua hai bộ, một bộ là cỡ của Tô Bạch, một bộ cỡ của hắn, sau khi mua còn chưa mặc lần nào.
Mặc quần áo tình nhân tới chói mù mắt chó của tình địch.
Mk, nhóc bệnh thần kinh này là của hắn!