[Hắn Không Vui] Phiên ngoại nhảm nhí

Edit: 笑顔Egao.

[Chuyện xảy ra trước khi Thẩm Đình khỏi bệnh]

Mùa đông tuyết rơi đối với Thẩm Đình mà nói chính là khung cảnh thần tiên, đối với Cố Triều Ngạn lại chỉ mà một mùa bình thường trong năm.

Sự nhiệt tình của Cố Triều Ngạn dành cho quần tất cũng giống nhưng Thẩm Đình dành cho bánh quy và sữa chua vị đào, đến mùa đông là phải mặc, không chỉ hắn mà Thẩm Đình cũng phải mặc.

Nhưng hắn không hiểu vì sai lạnh như vậy mà Thẩm Đình vẫn không thích mặc quần tất. Ở nhà còn đỡ, nhiệt độ ổn định, nhưng Thẩm Đình lại không chịu ngồi yên, ngày nhiều tuyết vẫn thích ra ngoài chơi, tóc ngày một dài cũng không chịu cắt, nói là muốn nuôi để buộc lên, lòa xòa như ăn mày, Cố Triều Ngạn thấy mùa đông lạnh mới cho cậu nuôi, đến mùa hè nhất định phải cắt.

Cố Triêu Ngạn xem video theo dõi vẫn luôn thấy dì Ngô vắt quần tất trên khuỷu tay đuổi theo Thẩm Đình chạy khắp phòng, cậu không chịu mặc, làm dì Ngô lo đến mức phải dùng giọng dỗ trẻ con để dỗ Thẩm Đình: Đình Đình ngoan, là bạn nhỏ vâng lời nhất, mau xem quần Cố tiên sinh mua cho dễ thương không này, có cả thỏ con ở phía trên nha.

Thẩm Đình nói không đáng yêu chút nào, cậu nhớ tới tối mấy ngày trước vừa xem TV cùng Cố Triều Ngạn vừa gặm… đầu thỏ xào cay, cứ nhớ lại là buồn muốn khóc, cậu rất thích thỏ con đáng yêu, không ngờ nấu thành món xào cay cũng ngon đến vậy.

Cậu đã mặc sẵn quần nhung lót lông, mang theo chậu sắt chuẩn bị ra ngoài chơi tuyết, dì Ngô không biết, chỉ nhớ lời Cố Triều Ngạn dặn dò phải cho cậu mặc quần tất, mũ và găng tay, một thứ cũng không được thiếu.

Thẩm Đình cầm điện thoại gọi cho Cố Triều Ngạn, vội vội vàng vàng ấn loa ngoài để dì Ngô nghe xem có phải mặc quần lót lông rồi là không phải mặc quần tất đúng hay không.

Cố Triều Ngạn nhìn video theo dõi, cười: “Đúng vậy, Đình Đình.”

Sau đó hắn nhìn thấy Thẩm Đình vô cùng kiêu ngạo cuốn ống quần lên cho dì Ngô xem: lông nè, dì nhìn đi, siêu nhiều lông.

Dì Ngô bật cười, nhắc cậu cẩn thận, sau đó cất quần đi, còn tiện tay mở cửa giúp cậu.

Thẩm Đình vui vẻ chạy đi múc tuyết. Dì Ngô lại nghĩ đến một chuyện, đứng ở cửa dặn dò: “Trên đất có phân chim, không được nhét tuyết vào miệng đấy!”

Thẩm Đình rầu rĩ đồng ý.

Cửa không khóa, điện thoại cũng không tắt, dì Ngô nhặt chiếc điện thoại nhỏ chuyên dùng để liên lạc với ông chủ của Thẩm Đình: “Có lẽ là do không thích hình con thỏ?”

Cố Triều Ngạn trầm tư trong chốc lát, ừ một tiếng, thầm nghĩ không thích thỏ thì đổi, họa tiết hoa cỏ gà vịt cá các loại nhiều như vậy, hắn lẽ nào không tìm nổi họa tiết Thẩm Đình thích hay sao.

Qua mùa đông này còn có mùa đông tiếp theo, hắn không tin mình không dỗ được Thẩm Đình mặc quần tất.

Sớm muộn gì cũng cho nhóc con mặc vào, còn muốn nghe cậu nói ca ca, quần tất thật ấm áp.


Công nhận cái phiên ngoại nó nhảm nhí thiệt =))))

[Hắn Không Vui] Phiên ngoại 5.2 (bổ sung)

[Update phiên ngoại 5 ngày 31/5/2021 của tác giả.]

“Từng có một lần, là người đó! Có một người, là anh sao ca ca…”

Cố Triều Ngạn đoán cậu đã nhớ ra, nói: “Em lúc ấy còn nói với anh là em ổn.”

“Lâu quá rồi,” Thẩm Đình gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Nên đã quên, lúc ấy không phải bọn em đến chơi, tại cậu ấy đột nhiên muốn đi vệ sinh nên mới vào… Anh đừng hiểu lầm, bọn em không đến đó chơi…”

“Anh biết là không phải.” Cố Triều Ngạn hơi kích động trong lòng, cuối cùng cũng có cơ hội hỏi ra nghi vấn vẫn quấy nhiễu hắn bao năm nay.

“Vậy em có còn nhớ không, em lúc ấy còn lườm anh một cái?”

Thẩm Đình giật mình: “Sao có thể có chuyện như vậy được?”

Cậu lắc đầu, giải thích: “Em không có lườm anh, tại hôm ấy, anh… hơi kì cục… em mới liếc nhìn một tí.”

“…”

“Không hiểu sao nhìn anh trông rất hung dữ.”

“…”

“Vì vậy,” Thẩm Đình vừa sắp xếp lại đồ đạc của mình vừa tận tình khuyên nhủ: “Làm người không nên thường xuyên phát giận.”

“Chỉ bởi vì cái này?”

Đầu óc Cố Triều Ngạn hỗn loạn, cũng chỉ có nguyên nhân này? Không còn… gì khác?

“Thật kỳ quái, anh sao lại…”

A? Thẩm Đình đột nhiên thông suốt, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi hắn: “Này… ca ca, tại sao anh lại đón em từ nhà cũ về?”

Cố Triều Ngạn không ngờ cậu sẽ hỏi chuyện này, trong phút chốc không biết phải giải thích thế nào, Thẩm Đình lại phảng phất như đã tìm ra lỗ hổng, bắt đầu bò vào trong lỗ.

“Là vì anh nghĩ rằng em lườm anh?”

Thế cuộc xoay chuyển cực nhanh, lúc này đến lượt Cố Triều Ngạn bối rối.

Hắn khô cằn trả lời: “Không phải.”

Thẩm Đình theo dõi hắn, cảm thấy thật không đáng tin.

Cố Triều Ngạn thở dài, thầm nghĩ chuyện lần này mình trốn không thoát được rồi.


Xin chào mừng sự trở ại của người đàn ông đến cuối truyện vẫn xui xẻo – Cố Số Nhọ =))))
Sau khi tớ hoàn bộ này tác giả có viết thêm hai phiên ngoại nữa, sẽ edit dần cho các bạn. Dù truyện đã edit hoàn chính văn lâu rồi nhưng trình độ typo của tui thì vẫn vậy, các chị em thông cảm he =)))))

Phiên ngoại nhảm nhí

[Không được tới đây] Chương 30

Edit: 笑顔Egao

Thật đáng hâm mộ!

Vân Phi Dương nhớ đến hai ông anh trai nhà mình.

Nhà bọn họ có ba đứa con trai, anh cả hơn 12 tuổi, anh hai hơn 6 tuổi.

Hình tượng của bọn họ trong trí nhớ của Vân Phi Dương có chút mơ hồ.

Vì khi cậu út nhà Vân Phi biết nói, bắt đầu nhớ được chuyện xung quanh thì anh cả đã nhảy lớp đi học ở thủ đô, anh hai học nội trú ở trường, một tháng mới về nhà một lần.

Thời gian ở chung không nhiều, đương nhiên tình cảm cũng chẳng sâu đậm được bao nhiêu.

Vân Phi Dương biết kiểu gia đình như bọn họ về cơ bản là không có thời gian, cũng không có sức lực để duy trì quan hệ gia đình ấm áp.

Chính Vân Phi Dương khi còn bé cũng được bồi dưỡng theo hướng thiên tài.

Cuộc sống toàn là những giờ huấn luyện giao tiếp và ứng xử trong xã hội thượng lưu, cùng vô số sách vở đủ mọi chuyên ngành.

Một cuộc sống gần như không có cơ hội để nghỉ ngơi, mỗi giờ mỗi phút đều đã được xếp kín lịch, các loại chương trình học sắp xếp vừa khít.

Vân Phi Dương thích ăn đồ ngọt, lí do cũng chỉ là… do nó không tốn thời gian, có thể làm giảm áp lực.

Tuy nghe có chút thảm thương, nhưng Vân Phi Dương cũng rõ ràng, đây là chuyện tất yếu để duy trì được trình độ sinh hoạt như hiện tại.

Rõ ràng là một chuyện.

Nhưng được anh trai quan tâm chu đáo, được anh trai chải lông, được anh trai cắt móng mèo lại còn được che chở chặt chẽ, ai mà không muốn chứ!

Làm gì có ai không muốn đâu!

Vân Phi Dương ghen tị tới mức sắp biến thành quả chanh.

Liếc mắt nhìn nước chanh miễn phí trên bàn, ừng ực một hơi hết sạch.

Thần Hi liếc Vân Phi Dương, lại nhìn chiếc cốc rỗng trên bàn.

Khát đến thế cơ à?

Xem ra lúc hỏi cung cũng chịu không ít thiệt thòi.

Thần Hi nghĩ như vậy, sự áy náy đang dần tiêu tan lại trỗi dậy.

Cậu suy nghĩ trong chốc lát, gõ chữ: “Bữa này tôi mời.”

Vân Phi Dương sững sờ.

Thần Hi nghĩ đến khoản tiền kếch sù mình đang có, vô cùng phóng khoáng: “Dù sao cũng không có chế phẩm từ cacao, anh cứ ăn thoải mái đi!”

Móa.

Thần Hi nhìn hàng chữ mình gõ ra, hít sâu một hơi.

Ăn thoải mái!

Tiêu thoải mái!

Má ôi!

Đây chính là cảm giác làm đại gia ư!

Mua không cần nhìn giá thật là toẹt vời!

Vân Phi Dương cười một tiếng: “Vậy tôi không khách khí với cậu nữa đâu.”

Thần Hi vung móng vuốt lên: “Meo!”

Vân Phi Dương lần này biết kiềm chế, không giống lần trước dứt khoát bấm nút ALL trên menu.

Thần Hi thấy Vân Phi Dương chọn thêm sữa dê.

Cậu ngồi xổm trên mép bàn, nghiêng đầu nhìn chóp đuôi của chính mình.

Chóp đuôi nhếch lên, còn đập lên bàn vài cái.

Thần Hi đang suy nghĩ nghiêm túc một vấn đề.

Một triệu còn lại cậu nên xài như thế nào.

Ba trăm ngàn dùng để trả nợ cho sếp.

Còn lại một triệu và ít tiền lẻ, cú để như vậy cũng không hay lắm.

Hi Hi nghĩ được một biện pháp, phải để tiền sinh ra tiền.

Nhưng Thần Hi không hiểu gì về đầu tư, cũng không có quan hệ rộng để tìm mối đầu tư.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại lên mạng, chuẩn bị tìm dịch vụ quản lý tài sản để xem thử.

Lúc này, Vân Phi Dương đặt một chén sữa dê trước mặt Thần Hi: “Cậu không thích ngọt đúng không, uống thử cái này xem.”

Thần Hi mất tập trung “meo”một tiếng đáp lời, cúi đầu liếm mấy cái, nhìn các loại dịch vụ quản lý tài sản, mở group chat gia đình, đang chuẩn bị gõ chữ lại do dự.

Gia đình cậu cũng không giống nhà Vân Phi Dương.

Thần Hi là con một trong nhà, bố mẹ rất quan tâm vấn đề giáo dục cậu, xưa nay chưa bao giờ vì cậu là trẻ con mà giấu diếm tình hình kinh tế của gia đình, mà dùng thái độ bình đẳng, coi cậu là một thành viên trụ cột trong gia đình.

Quê quán của Thần Hi ở một thành phố hạng ba của hành tinh Colbalt, cũng coi như khá giả, thu nhập mỗi năm khoảng bốn trăm ngàn, đôi khi làm ăn tốt cũng có thể lợi nhuận được năm trăm ngàn.

Tuy kiếm được nhiều, nhưng chi tiêu của gia đình cũng không hề ít.

Ông bà hai bên nội ngoại đều đã đến tuổi về hưu cần phụng dưỡng, Thần Hi còn đang đi học, mà ba mẹ của cậu cũng đều đến tuổi phải lo chuyện bệnh tật lúc già.

Mỗi một phần chi tiêu trong nhà đều sẽ được ba mẹ Thần Hi thống kê chi tiết.

Cũng vì vậy mà từ nhỏ Thần Hi đã rất biết điều, hình thành được thói quen chi tiêu, chưa bao giờ gây khó khăn về mặt kinh tế cho ba mẹ.

Bây giờ có tiền từ trên trời rơi xuống, tuy bộ não nhỏ bé của Thần Hi có thể liệt kê ra 7749 thứ để làm, nhưng sau khi thực sự cầm được tiền trong tay lại không biết nên xử lý ra sao.

Vân Phi Dương nhìn Thần Hi đang lâm vào mê mang, múc một thìa bơ: “Cậu đang nghĩ gì thế?”

Thần Hi ngẩng lên nhìn Vân Phi Dương: “Nếu anh bỗng nhiên có một triệu, anh sẽ làm gì?”

Vân Phi Dương không hề do dự: “Đầu tư thôi!”

Thần Hi hỏi: “Đầu tư cái gì?”

Vân Phi Dương: “Đầu tư vào hạng mục của tôi, thất bại cũng không mất gì, có lời thì càng tốt.”

Thần Hi: “…”

Thôi.

Cũng không dám hi vọng gì về ngài.

Rủi ro khi đầu tư quá lớn.

Thần Hi nghĩ một lát, mở group chat kí túc.

Phòng 302 tương thân tương ái (4)

Thần Hi Hi: “Giả sử mấy người bỗng nhiên có một triệu thì sẽ làm gì?”

Diệp Lãng Lãng: “Cầm đi ủng hộ idol, ngày mai là buổi concer lưu động cuối cùng của Vân Liên Y, tổ chức Sơn Thành.”

Nhậm Hàng Hàng: “Mới đi hỏi phe vé, giá một tấm một trăm ngàn, fan nghèo khộ xin donate online.”

Thần Hi:…

Phắc.

Không còn gì để nói với hai tên fan mất não này nữa.

Nếu một ngày nào đó cô ấy không còn chơi game này nữa, idol của mấy người sẽ bốc hơi khỏi thế gian đó biết không!

Còn chưa kể đến Vân Liên Y ở nơi này chỉ trầm mêm gây dựng sự nghiệp, đợi đến lúc chấm dứt sự nghiệp chắc chắn sẽ bốc hơi!

Thần Hi thăm dò: “Nếu Vân Liên Y tuyên bố giải nghệ…?”

Diệp Lãng Lãng: “??? Còn online à? Cho anh đây vay một trăm ngàn, anh muốn đi gặp cô ấy lần cuối.”

Nhậm Hàng Hàng: “*meme ăn xin*”

… Thôi.

Xem ra đã hết thuộc chữa rồi.

Thần Hi thở dài, nhắn tin riêng cho Thẩm Thâm nãy giờ vẫn chưa nói câu nào.

Trong phòng kí túc này Thẩm Thâm thuộc phái lý trí, ngay cả khi theo đuổi idol cũng có chừng mực.

Thẩm Thâm Thâm: “…. Về quê mua nhà kết hôn? Ở quê giá nhà rất rẻ, một triệu đủ mua một căn ba phòng hai sảnh với một chiếc xe giá vừa phải.”

Thần Hi nhìn tới nhìn lui, vẫn cảm thấy không ổn.

Cậu mở quang não, bấm vài tài khoản ngân hàng, chọn một dịch vụ quản lý tài sản có lợi nhuận nửa năm tương đối cao, bỏ 800 ngàn vào, sau đó đeo quang não vào cổ.

Bộ dạng của cậu bây giờ không thích hợp để liên hệ với gia đình.

Chờ đến khi có thể gọi video lại thương lượng với ba mẹ là được.

Thần Hi khẽ thở dài.

Có tiền thật dễ khiến người ta buồn phiền.

Vân Phi Dương cũng đang suy nghĩ.

Được nghỉ nửa tháng thì nên làm gì?

Chà.

Vì chưa từng được nghỉ dài như thế này bao giờ, Vân Phi Dương thực sự không biết những việc gì có thể làm trong kì nghỉ dài hạn.

Những kì nghỉ trước đây nhiều nhất cũng chỉ có một hai ngày.

Việc có thể làm trong một hai ngày cũng không nhiều, hầu hết đều bị Vân Phi Dương dùng để tìm kiếm của hàng đồ ngọt.

Nhưng nửa tháng cũng rất dài.

Vân Phi Dương liếc nhìn Thần Hi đang ngồi liếm sữa dê: “Lâu Hi, bình thường cậu có kì nghỉ không?”

??

Chuyện gì vậy anh giai?

Vì sao lại không nghỉ?

Đầu Thần Hi toát ra một dấu chấm hỏi.

Vân Phi Dương nhìn dấu chấm hỏi, hiểu sai ý, thở dài: “Quả nhiên cậu cũng không có kì nghỉ nào phải không? Làm em trai của Lâu Sư, áp lực cũng không nhỏ.”

Thần Hi nhanh chóng toát ra thêm một dấu chấm hỏi nữa: “??Anh đang nói cái gì thế, tôi bây giờ đang được nghỉ còn gì.”

Nói đúng ra cũng không tính là ngày nghỉ.

Nhưng năm tư ở đại học Hải Thành không có chương trình học, chỉ cho sinh viên một yêu cầu cứng nhắc là đi hoạt động thực tiễn ngoài xã hội tám tháng, hay còn gọi là thực tập.

Quay lại trường mà không đi thực tiễn xã hội và không có giấy chứng nhận thực tập sẽ không được tốt nghiệp.

Nhưng đối với Thần Hi mà nói, tình trạng bây giờ cũng không khác gì đi nghỉ dưỡng.

Thần Hi quơ quơ đuôi: “Sao thế?”

Vân Phi Dương hơi run rẩy, ho nhẹ một tiếng: “Bình thường nghỉ dài hạn cậu sẽ làm gì?”

Thần Hi ngẩn người.

Vân Phi Dương bổ sung: “Tôi chưa đưỡ nghỉ dài hạn bao giờ, không biết nên làm gì.”

“….”

Thần Hi khiếp sợ.

Phắc.

Sao lại thảm như vậy?

Thần Hi biết Vân Phi Dương là tên cuồng công tác, rất ít khi có ngày nghỉ.

Theo route hẹn hò của Vân Phi Dương trong trò chơi, sau khi hẹn hò với Vân Liên Y mới biết chủ động xin nghỉ để đi chơi với bạn gái.

Thần Hi còn nhớ rõ một bài viết có liên quan rất nổi tiếng trên diễn đàn.

Là một Vân Liên Y xuất thân từ công nhân viên chức, mở topic hỏi: “Tui để ý rừ chức vụ của tui trở lên, đàn ông ai cũng đầu bóng loáng, phụ nữ thì tóc rất thưa, vì sao Vân Phi Dương lại không bị hói đầu?”

Trước đây Thần Hi đọc được còn không có cảm xúc gì, giờ thì cậu đã hiểu.

Con cờ hó lông vàng này rốt cuộc thảm đến mức nào vậy!

Ông giời!

Ngài mau nhìn kẻ đáng thương này đi!

Đến kì nghỉ cũng không biết phải làm gì, cuộc sống như thế đến cùng khô khan tới mức nào!

Thần Hi thổn thức, nhanh chóng gõ chữ: “Hoạt động trong kì nghỉ rất phong phú, bình thường thì..”

Thần Hi gõ tới đây, đột nhiện giật mình.

Đệt!

Chotto a minute.

Hình như ngày nghỉ cậu cũng chẳng có hoạt động phong phú gì.

Bình thường chỉ chơi bóng xem phim đi ăn, đa số thời gian đều ngủ như lợn chết trong kí túc.

Thần Hi:…

Mẹ nó.

Nhìn vậy hóa ra cũng không tốt hơn Vân Phi Dương tí nào?!

Đôi mắt nâu nhạt của Vân Phi Dương vẫn đang nhìn cậu đầy chờ mong.

Thần Hi cứng đờ.

Được thôi.

Nếu đã đặt niềm tin vào Hi Hi, Hi Hi sẽ cố gắng giúp anh suy nghĩ!

Thần Hi nghĩ rất lâu, dùng đầu óc và kinh nghiệm cằn cối của cậu suy nghĩ một thời gian dài, sau đó dùng vẻ mặt thâm trầm gõ chữ: “

Anh bình thường… có chơi trò chơi không?”

“Trò chơi?” Vân Phi Dương ngẩn người: “Như golf với bi-a?”

???

Anh gọi mấy cái này là trò chơi ấy hả?

Thần Hi gõ chữ: “Tất nhiên là không phải!”

Vân Phi Dương: “Vậy là?”

Thần Hi: “Người anh em, anh biết Star Wars không?”

Vân Phi Dương lắc đầu.

Thần Hi: “…”

Đệt!

Sao anh thảm quá vậy Vân Phi Dương!

Đến tuổi thơ dữ dội cũng không có!

Thần Hi gửi link download Star Wars cho Vân Phi Dương, hỏi: “Vậy anh từng chơi Asphalt, Street Fighters chưa? Còn có game cài sẵn trong điện thoại, game online, cả forum mô phỏng game thì sao?”

Vân Phi Dương vẫn lắc đầu.

Thần Hi:…

Âu mai gót!

Vân Phi Dương thực sự không có tuổi thơ!

Nhưng không sao hớt!

Hiện tại bù đắp lại tuổi ấu thơ vẫn còn kịp!

Thần Hi gửi tin nhắn hỏi ý kiến Lâu Sư, sau đó vô cũng khí phách dẫn Vân Phi Dương về khách sạn.

Về đến nơi, sắp xếp cho Vân Phi Dương một căn phòng, Thần Hi vung móng vuốt nhỏ, sai người máy đến siêu thị khuân một đống đồ ăn nhanh đủ loại về, còn có cả hai thùng coca, ném hết lên giường.

Sau đó kéo rèm cửa sổ, đưa tay cầm chơi game cho Vân Phi Dương, mở quang não ra bắt đầu khai sáng tuổi thơ.

Thần Hi tự tin gõ chữ: “Nếu đã là kì nghỉ, phải có coca, snack và phòng tối mới hoàn hảo!”

Vân Phi Dương tin. ( =))))))) )

. . . . .

Lâu Sư đang thảo luận công việc với Ruby, vừa mới quyết định xong bước đầu tiên đã nghe thấy người máy gửi cảnh báo và báo cáo sức khỏe.

Lâu Sư giật mình, mở ra hình chiếu, sau đó câm nín.

Tại hiện trường vụ án, Thần Hi đang ngồi trước một chiếc tay cầm chơi game, mờ mịt nhìn người máy khiêng Vân Phi Dương ra ngoài.

Mãi đến khi không thấy bóng dáng Vân Phi Dương, mèo con mới run rẩy lên mạng tra hai từ khóa “chó” và “Coca”.

Sau đó cậu nhìn thấy dòng chữ gợi ý trên thanh tìm kiếm hiện lên “ngộ độc cafein”.

Hai mắt Thần Hi tối sầm lại.

…. Má nó!


Tui mệt con cờ hó này quá =))))

[Không Được Tới Đây] Chương 29

Edit: 笑顔Egao

“…”

Thần Hi sợ ngây người.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!

Vân Phi Dương xui xẻo vãi chưởng!

Cậu không ngờ Vân Phi Dương lại có quan hệ với Ruby….

À.

Thực ra cũng không hề khó hiểu.

Dù sao gia đình Vân Phi Dương cũng làm ngành kỹ thuật hàng không, ở thời đại tinh tế này làm cái gì cũng thể tách khỏi được nghề này.

Ruby có quan hệ với tập đoàn Vân Phi đứng đầu về ngành hàng không là chuyện bình thường.

Tuy nói đây là chuyện bình thường…

Thần Hi nhìn ảnh chụp Vân Phi Dương mờ mịt bị còng tay dẫn đi, lại quay sang nhìn Lâu Sư, sau đó liếc Ruby.

Hai người một kẻ gặm đầu thỏ một kẻ ngồi ăn cơm, không dành một chút sự chú ý nào cho tin tức.

Mịa.

Làm nghề trộm cướp như mấy người quả nhiên đều không có trái tim!

Thần Hi quay đầu lại, sờ sờ lương tâm nhỏ bé của chính mình, không nhịn được suy ngẫm —— nếu cậu sớm biết Vân Phi Dương sẽ bị bắt, liệu cậu có còn khuyến khích Lâu Sư đi báo cảnh sát để nhận thưởng hay không.

Thần Hi suy nghĩ nghiêm túc trong hai giây, duỗi móng vuốt vỗ vỗ tay Lâu Sư.

Lâu Sư nghiêng đầu nhìn cậu: “Sao thế?”

Thần Hi chỉ vào màn hình: “Meo~”

Lâu Sư hiểu ý: “Hắn sẽ không có việc gì.”

Yay!

Nai xừ!

Lương tâm của Thần Hi lập tức trở nên phấn chấn.

Trừ gian diệt ác, tuyên dương việc tốt!

Báo án tội phạm, giúp đỡ xây dựng xã hội an toàn là trách nhiệm của mọi người!

Lâu Sư liếc nhìn Thần Hi đột nhiên trở nên hưng phấn không rõ lí do, thu hồi tầm mắt.

Làm gì có chuyện tập đoàn Vân Phi sẽ để cho tiểu thái tử của họ xảy ra vấn đề, ba đứa con nhà Vân Phi chỉ có Vân Phi Dương là dị năng giả, cho dù không có tình cảm gì cũng sẽ không hề mặc kệ.

Làm việc trong ngành nghề liên quan đến vùng xám, ai chẳng có sự chuẩn bị trước.

Vân Phi Dương thực sự có chuẩn bị từ trước.

Biết trước bản thân mình không có khả năng tránh được nghiệp quật, từ khi tiếp quả nghiệp vụ của gia đình, Vân Phi Dương cũng đã chuẩn bị không ít đường lui.

Chỉ là không nghĩ tới bản thân lại bị bại lộ một cách không thể ngờ như vậy.

—— có sao nói vậy, cậu út nhà họ Vân Phi chưa bao giờ nghĩ tới khả năng sẽ bị cảnh sát mai phục.

Như một trò đùa.

Đây là chỗ nào?

Là cứ điểm tạm thời của Ruby!

Có một thành ngữ liên quan đến thỏ là gì?

Thỏ khôn có ba hang.

Loài thỏ nhát gan lại còn đa nghĩ —— mặc dù không nhìn thấy được thể thức tỉnh gây ảnh hưởng đến Ruby ở điểm nào, nhưng luôn có vài chuyện vi diệu như vậy khá giống với tập tính loài thỏ.

Dựa vào sự hiểu rõ Ruby qua vài lần hợp tác, nơi có thể khiến Ruby dùng làm cứ điểm lâm thời, cho dù chỉ tạm thời sử dụng, cũng sẽ là nơi tuyệt đối bí mật và an toàn.

Ai mà ngờ được lại bị bại lộ ở đúng điểm này!

Vân Phi Dương nghĩ không ra.

Cũng thật sự không ngờ tới.

Cho dù nghĩ kiểu gì cũng không thể là tình huống bây giờ.

Vân Phi Dương ngồi trong xe cảnh sát, được dẫn vào đồn, trực tiếp đưa vào phòng thẩm vấn.

Vân Phi Dương tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn sĩ quan đang tiến hành hỏi cung, khẽ gật đầu.

“Anh đến hiện trường phạm tội để làm gì?”

Cái phi thuyền hỏng lỗ chỗ to vật vã như vậy mà anh không nhìn thấy hả bro?

Vân Phi Dương nghiêm mặt: “Có khách hàng liên lạc yêu cầu sửa chữa.”

“Tên của khách hàng là?”

“Xin lỗi sĩ quan, tôi không có quyền tiết lộ thông tin của khách hàng.”

Sĩ quan sửng sổ, lật tưu liệu thu được trên tay.

“Chức vụ của anh là tổng giám đốc, vì sao lại phải đích thân nhận nghiệp vụ sửa chữa?”

“Khách hàng lớn thường phải có phương pháp xử lí đặc thù, trên hồ sơ cá nhân của tôi cũng đã ghi rõ chuyên ngành học tập là đổi mới kỹ thuật phi thuyền loại nhỏ. Nếu khách hàng có nhu cầu đúng lúc tôi có thời gian, tôi sẽ đích thân phụ trách.”

Thực ra chủ yếu là vì Vân Phi Dương không yên lòng để kĩ sư cấp dưới của mình đi tiếp xúc trực tiếp với Ruby.

Tuy giang hồ đồn thổi Ruby khá dễ tính, nhưng tinh đạo nói cho cùng vẫn là tinh đạo.

Lui một bước mà nói, coi như Ruby không làm ra mạng người, chỉ bằng việc trước đây thiết kế phi thuyền cho gã làm sáu vị kỹ sư sầu rụng hết tóc đã đủ làm Vân Phi Dương hoảng sợ.

Vì chuyện này mà 6 vị kĩ sư thiết kế sau khi bị Ruby dằn vặt, vừa kết thúc hạng mục đã lập tức vuốt cái đầu trọc lốc của mình khóc lóc đòi từ chức.

Vân Phi Dượng sợ mình phái ba kĩ sư đi tiếp nhận sẽ bị dọa đòi từ chức.

Sĩ quan không thu thập đươc gì hữu ích, hừ một tiếng: “Anh có vẻ không hề bất ngờ trước mấy dấu vết trên phi thuyền kia nhỉ.”

“Sĩ quan cảnh sát, việc đầu tiên, tôi là một kĩ sư duy tu hàng đầu, từ khi còn đi học đã thấy được vô số kiểu hỏng hóc của phi thuyền; thứ hai, tôi là dị năng giả, đã từng tiếp nhận lệnh điều động tạm thời từ chính phủ.”

Vân Phi Dương nói tới đây, sắc mặt không hề thay đổi, nhưng trong lòng đã thở phào nhẹ nhõm.

Ok xong.

Chuyện nhỏ!

Cục cảnh sát bên này cũng không nắm giữ được đường dây liên hệ của bọn họ với Ruby.

Có lẽ là xảy ra chuyện bất ngờ mới khiến cứ điểm bị bại lộ.

Sĩ quan lật tư liệu liên tục, tìm nửa ngày cũng không thấy gì khả nghi.

Bộ phận hỏi cung ba vị kĩ sư cũng gửi lời cung sang, không sai biệt nhiều so với lời khai của Vân Phi Dương.

Mấy thùng dụng cụ cũng đã được giám định xong, xác nhận chỉ là vật liệu và dụng cụ duy tu thông thường.

Từ tình hình trước mắt đến xem, Vân Phi Dương đúng là vì tiếp nhận công tác mới vô tình bị cuốn vào vụ án, chỉ là người qua đường xui xẻo.

Không, sĩ quan cảnh sát nghiêm túc nghĩ lại.

Còn có một khả năng —— Vân Phi Dương là bị lũ tinh đạo độc ác nham hiểm cố tình gọi đến để đánh lạc hướng bọn họ. ( =))))))))) )

Shhh, nếu vậy thì thật quá bỉ ổi.

Bỉ ổi đến cực điểm!

Sĩ quan cảnh sát hỏi: “Anh biết khách hàng này của mình là ai không?”

Vân Phi Dương vô cùng bình tĩnh: “Tự tiện điều tra thông tin cá nhân của khách hàng là trái pháp luật.”

“Vị khách hàng này của anh là tinh đạo, Vân tiên sinh.”

Vân Phi Dương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Làm sao các anh biết?”

“Chúng tôi được người dân báo án.” Sĩ quan trả lời.

“…???”

Lần này Vân Phi Dương thật sự kinh ngạc.

Cái gì?

Đoàn tinh đạo của Ruby không phải đã quang vinh lên ngôi thế lực đệ nhất rồi sao?

Giang hồ lưu truyền vô số hình ảnh của Ruby, từ lệnh truy nã đến báo lá cải, tất cả đều là ảnh giả.

Rốt cuộc tên đó đã làm gì khiến người qua đường phát hiên? Lại còn bị báo án??

Vô lý!

Thật khó tin!

Vân Phi Dương nghĩ mãi không ra.

Sau đó dứt khoát không thèm nghĩ nữa.

Cứ điểm của Ruby bị phát hiện chẳng liên quan gì đến mình.

Chỉ có một chút khó chịu là, Ruby bị báo án, nhưng bị tai bay vạ gió lại là mình.

Lúc ngồi trên xe cảnh sát Vân Phi Dương đã nhìn thấy có truyền thông ở ngoài, chờ lúc được thả ra chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều tin đồn khó nghe.

Sĩ quan thu thập lại tư liệu: “Được rồi, anh về nhà trước đi, nhưng có khả năng sau này còn cần anh đến phối hợp điều tra.”

Vân Phi Dương hơi nhíu mày, gật đầu đồng ý, đứng lên ra ngoài.

Đừng để ông đây biết là thằng cờ hó nào báo án, ông đây mà biết, việc đầu tiên ông làm sẽ là cắn chết mi!

Vân Phi Dương hung tợn nghĩ.

Vừa nhận lại quang não, Vân Phi Dương lập tức nhận được tin nhắn từ gia đình căn dặn mình tạm lánh mặt, chờ chuyện này qua đi hãy xuất hiện trước công chúng.

Nói đơn giản hơn là Vân Phi Dương được nghỉ phép rồi!

Vân Phi Dương ngẩn ngơ trong chốc lát, một giây sau lập tức nổ pháo ăn mừng trong lòng.

Phắc!

Phắc phắc phắc!

Mấy tên bóc lột kia… vậy mà lại cho trẫm nghỉ phép!

Đây là chuyện vui nha!

Rất rất vui!

Được thôi, quyết định không cắn tên báo án kia nữa.

Người báo án thật sự là bảo bối của trẫm, là quý nhân phù trợ, ân nhân cứu mạng!

Quả không hổ là quần chúng nhân dân tâm địa thiện lương!

Vân Phi Dương quả thực muốn cười thật to.

Nhưng lại kiên cường nhẫn nhịn, tuy nhiên vẫn không thể hoàn toàn che giấu được, Vân Phi Dương nhanh chân bước ra ngoài, bước chân vô cùng phấn chấn nhẹ nhõm.

Mặt Vân Phi Dương đỏ bừng, dẫn theo ba vị kĩ sư đang không hiểu chuyện gì xảy ra ra cửa, nhìn thấy ngoại trừ xe công ty phái tới đón, còn có một chiếc xe nữa đang đỗ ven đường.

Cửa sổ xe hạ xuống, một con mèo con lông trắng bám vào cửa sổ, ngó dáo dác xung quanh, sau khi nhìn thấy Vân Phi Dương liền meo meo hai tiếng.

Hai mắt Vân Phi Dương sáng ngời, căn dặn ba kĩ sư lên xe của công ty, bản thân lại nhấc chân đi về phía Thần Hi.

Trong xe không chỉ có Thần Hi, còn có một người lạ mặt.

Nhìn mức độ Lâu Sư coi trọng cậu nhóc này, có thể đoán đại khái đây là bảo tiêu.

Vân Phi Dương nghĩ thầm.

No problem, không phải Lâu Sư là được!

Vân Phi Dương nhớ tới hình ảnh Lâu Sư nhảy lên trong bộ dạng thể thức tỉnh, lập tức run rẩy.

Hình ảnh kia để lại nỗi ám ảnh sâu sắc trong lòng chú cún yếu đuối đáng thương này.

Khi ấy sư tử đực khổng lồ nhảy lên chiếc phi thuyền cách mặt đất hơn hai mét, không những đè phi thuyền rơi trở lại mặt đất, còn để lại một vết lõm siêu to trên nóc phi thuyền.

Đậu má.

Đây chính là vật liệu có thể chịu đựng được áp lực của tầng khí quyển.

Tuy áp lực khi công kích một điểm và sức chịu nén của bề mặt không thể giống nhau, nhưng sức mạnh của Lâu Sư quả thực quá mạnh mẽ.

Mạnh mẽ thái quá!

Vân Phi Dương nghĩ tới, đây, nụ cười dần tắt, hỏi: “Lâu Hi, sao cậu lại ở đây?”

Bảo tiêu nghe được cái tên Vân Phi Dương thốt lên giật cả mình, ngón tay suýt chút nữa chuột rút.

Bảo tiêu kinh ngạc nhìn mèo con.

Mèo con vững vàng như núi Thái Sơn.

Xùy.

Chỉ đổi cái họ thôi mà.

Hi Hi đã từng xấu hổ muốn tự sát trước mặt Lâu Sư một lần rồi, dựa theo chân lý nhân loại không thể chết hai lần trong cùng một cuộc đời, bảo tiêu đại ca đừng hòng nhìn thấy Hi Hi tự sát lần thứ hai!

Thần Hi “meo” một tiếng đáp lại Vân Phi Dương, lắc lắc đuôi.

Này á hả!

Thực ra cũng không có chuyện gì.

Thần Hi nghĩ lại, cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Vốn dĩ nghe Lâu Sư nói Vân Phi Dương sẽ không sao, Thần Hi cũng cảm thấy bình thường.

Nhưng sau đó báo đài lại đưa tin, Vân Phi Dương sẽ bị tạm thời đình chỉ công tác để phục vụ điều tra, Thần Hi lại cảm thấy không yên lòng.

Chuyện như đình chỉ công tác ở trong mắt cậu là một vấn đề rất nghiêm trọng.

Thần Hi cảm thấy áy náy: “Tôi xem thời sự, trên thời sự nói anh bị tạm cắt chức…”

“Đúng!” Vân Phi Dương đáp lại vô cùng dứt khoát và vang dội, trên mặt hiện rõ vẻ nhẹ nhàng vui sướng: “Tôi được nghỉ phép rồi!”

Thần Hi: …..?

Thần Hi sợ ngây người.

?

Không phải chứ.

Anh giai, không phải anh vẫn luôn bày ra dáng vẻ muốn đồng sinh cộng tử với công việc sao?

Hai tiếng “nghỉ phép” trong miệng anh nghe quen quen, rất giống khúc dạo đầu của màn xé sách kinh điển sau khi thi đại học của lớp 12.

Thuần túy là sự sung sướng muốn thăng thiên.

Vân Phi Dương cũng thật sự cảm thấy mình sắp thăng thiên.

Gắng nhịn một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng: “Bây giờ cậu có rảnh không?”

Thần Hi gật đầu theo phản xạ tự nhiên.

Vân Phi Dương lập tức sướng hết cả người.

Trời cũng giúp trẫm!!

Bây giờ có mèo không có sư tử, trước có nghỉ phép sau gặp bạn bè, đây không phải là thời cơ ngàn năm có một dể đột kích của hàng bánh ngọt thì là gì!

Vân Phi Dương không hề do dự leo lên xe của Thần Hi, thúc giục: “Đi đi đi, đi tầng cao nhất của trung tâm thương mại Hồng Ngọc, hai tháng trước ở đó vừa mở cửa hàng đồ uống lạnh, tôi còn chưa kịp đi.”

Bảo tiêu liếc mắt nhìn Thần Hi.

Thần Hi cúi đầu lên mạng, tìm cửa hàng đồ uống ở tầng cao nhất của Hồng Ngọc, nhìn một lượt thực đơn và nguyên liệu, xác nhận không có chế phẩm của cacao xong mới gật đầu.

Vân Phi Dương nhìn Thần Hi ngồi tra thực đơn, cảm thấy vui vẻ tới mức muốn lộ đuôi ra vẫy.

Nếu mèo con là em trai mình thì tốt rồi.

Đáng yêu tri kỉ, biết săn sóc, còn có thể hút bụng, để lại cho Lâu Sư thật phí phạm.

Bảo tiêu dừng xe trong bãi đỗ, Vân Phi Dương ôm Thần Hi, một lần nữa dùng mèo làm bia đỡ đạn, dùng khuôn mặt tổng tài đi vào phòng riêng của cửa hàng.

Vân Phi Dương còn băn khoăn chuyện muốn mèo con thành em trai, trong lúc chờ đồ tráng miệng, không nhịn được than thở: “Lâu Sư có phúc đức gì mà lại có được em trai tốt như cậu…”

Thần Hi sững sờ.

Cậu ngẩng đầu nhìn Vân Phi Dương, chậm rãi toát ra một dấu chấm hỏi.

Anh giai, nhìn anh có vẻ rất có ý kiến với ông chủ của tui?

Thần Hi lập tức không vui.

Cậu gõ chữ bành bạch: “Sế… Anh trai tôi dịu dàng tâm lý, tuy không thích nói chuyện, nhìn còn hung dữ, nhưng ảnh là người tốt nha!”

Vân Phi Dương nhìn dòng chữ kia.

Nhìn kiểu gì cũng thấy không giống như đang miêu tả Lâu Sư.

Nếu lời này nói vào lần đầu tiên nhìn thấy Lâu Sư, Vân Phi Dương sẽ tin.

Nhưng sau khi từng thấy Lâu Sư cầm vũ khí nóng có lực sát thương khủng bố, còn bị Lâu Sư tập kích, một dấu chấm cũng sẽ không tin!

Thần Hi nhìn thấy Vân Phi Dương tỏ vẻ không tin, tiếp tục gõ chữ: “Là do anh không hiểu rõ anh trai tôi, ảnh thật sự rất tốt!”

Vân Phi Dương: “… Thật không?”

Thần Hi: “Thật á! Anh ấy sẽ giúp tôi chải lông cắt móng tay cho tôi mua ổ mèo mua giá trèo mua quần áo, còn đích thân dạy tôi đi săn!”

Vân Phi Dương lộ vẻ ra khiếp sợ.

Thần Hi không ngừng cố gắng: “Anh ấy còn không nhặt của rơi thanh liêm thiện lương khoan dung chính trực thành khẩn cương trực công chính, thậm chí còn lấy được cờ thưởng!”

Vân Phi Dương chấn động tới mức từ má nó thành tiên sư nó.

Hóa, hóa ra Lâu Sư lại là kiểu anh trai như thế này!

Thật đáng ghét!

Bỗng nhiên không biết nên ước ao ghen tị ai mới đúng!


Các bạn nhìn hình ảnh Vân Gâu Gâu xổ lồng có thấy quen hông?

Đúng gòi chính là các bạn khi được nghỉ làm mà vẫn có lương đấy =)))))))

Chương 30