Edit: 笑顔Egao
☆, 26
Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim đập cuồng loạn, rõ ràng đến mức không thể giả bộ không nghe thấy, Lâm Tiêu hé miệng, vừa định nói chuyện, Tô Bạch đã sốt sắng mở miệng trước: a, đã khóa cửa chưa?
Lâm Tiêu cổ họng phát khô:……khóa rồi.
Tô Bạch cũng nuốt một ngụm nước bọt, nói năng có chút lộn xộn: à, vậy thì tốt, nghe nói gần đây trong kí túc có trộm, có lần…lấy máy vi tính.
Lâm Tiêu nở một nụ cười ngắn ngủi, hỏi: Tô Bạch, cậu không phải đang căng thẳng đấy chứ?
Kỳ thực Lâm Tiêu cũng rất căng thẳng.
Tô Bạch liếm môi một cái, miệng khô lưỡi khô nói không nổi, trong đầu loạn cào cào, đột nhiên nhớ lại một chuyện phát sinh lúc chiều tối, không chút nghĩ ngợi lập tức nói ra, chỉ mong phá tan loại không khí yên tĩnh đến phát sợ trong phòng: phải rồi, tối hôm nay học trưởng gọi điện cho tớ, anh ấy nói…
Lâm Tiêu nghiêng sang, cả người đối diện với Tô Bạch, thanh âm rất nhỏ, không quá cao hứng nói: anh ta còn nói gì nữa?
Mk, bám dai như đỉa.
Tô Bạch có chút hối hận, chỉ có thể nhắm mắt nói nốt: anh ấy nói, anh ấy thích tớ, vạn nhất tớ không theo đuổi được cậu, có thể suy tính đến anh ấy.
Lâm Tiêu lập tức hối hận mình hôm nay không đánh với tên học trưởng kia một trận, tự dưng tức giận một lúc, sau đó mới lên tiếng hỏi Tô Bạch: vậy cậu trả lời thế nào?
Tô Bạch không nhìn rõ được đôi mắt Lâm Tiêu trong bóng tối, nhưng vẫn rũ mắt xuống, nghiêm túc thuật lại từng chữ từng chữ: tớ nói cảm ơn học trưởng, tuy nhiên nếu không theo đuổi được Lâm Tiêu tớ sẽ không suy nghĩ thêm về vấn đề cá nhân, tớ muốn nghiên cứu khoa học cả đời, toàn tâm toàn ý cống hiến cho quốc gia.
Cũng không biết sau khi nghe xong những lời này, học trưởng sẽ có vẻ mặt gì…
Lâm Tiêu trầm mặc trong chốc lát, đầu tiên là bị phong cách lão cán bộ của Tô Bạch chọc cười, nhưng ngay sau đó đã bị từng câu từng chữ mang theo ngượng ngùng nhưng lại giống như có một mảnh xuân sắc khẽ nảy mầm trong lòng, nở ra từng mảnh từng mảnh, xanh biếc mềm mượt, tựa như móng vuốt nho nhỏ cào khẽ vào đáy lòng, dấy lên từng trận ngứa ngáy khó nhịn, chỉ hận không thể mạnh mẽ gãi một cái mới có thể thoải mái.
Mk, nhóc thần kinh này phải chăng là cố ý, Lâm Tiêu cắn răng nghĩ thầm.
Đúng lúc này, Tô Bạch lại nhẹ nhàng hỏi một câu: rốt cuộc tớ có thể theo đuổi được cậu hay không…
Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trong tai đều là tiếng máu chảy ầm ầm, trái tim không biết mệt mỏi điên cuồng vận chuyển huyết dịch trùng kích màng tai. Lâm Tiêu đột nhiên không hề báo trước đè lại gáy Tô Bạch, dùng toàn bộ cơ thể nhấn cậu lên mặt tường, như tẩu hỏa nhập ma cứ thế hôn xuống. Đây là lần đầu tiên Lâm Tiêu hôn môi người khác, thế nhưng lại vô sự tự tự thông làm đến thành thục, hắn thô bạo, liều lĩnh mút vào, liếm láp đầu lưỡi ôn hòa trơn mềm của Tô Bạch. Tô Bạch tựa như động vật nhỏ khẽ rên lên, ánh mắt ngây thơ e lệ, hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái như cỏ dại, ngốc nghếch đáp lại kịch liệt, món đồ giữa hai chân lập tức cứng ngắc nóng rực……từng mảnh vỡ ký ức dồn dập tràn vào trong đầu.
Làm bạn bên cạnh mình từ thời niên thiếu, vô tình lặng lẽ lấp đầy hết thảy ước mơ cùng dục vọng của mình, thiếu niên ngây ngô tốt đẹp kia giờ phút này, cuối cùng cũng từ mộng ảo trên cao rơi xuống, nặng nề đập vào lồng ngực Lâm Tiêu.
Mềm mại như vậy, ấm áp như vậy, ngon miệng như vậy.
Tô Bạch bị Lâm Tiêu vững vàng giữ trên tường không thể nhúc nhích, lúc rời môi vẫn còn ngoan cường hỏi: đến tột cùng có thể đuổi theo cậu được hay không, cậu còn chưa trả lời đã hôn tớ…
Lâm Tiêu nói gần như rống lên: có thể! Có thể! Cậu đồ ngốc này! Cậu đã đuổi được rồi!
Tô Bạch trong bóng tối nở nụ cười, nụ cười kia rực rỡ đến mức Lâm Tiêu cảm giác mình dường như có thể nhìn thấy rõ ràng: cậu chắc chắn không? Cậu muốn nói chuyện yêu đương với tớ sao?
Lâm Tiêu hôn mạnh một cái lên môi Tô Bạch, kích động nói: chắc chắn, tôi muốn cùng cậu yêu đương, cậu là của tôi.
Tô Bạch đỏ mặt, nghiêm túc sửa lại: tớ theo đuổi cậu, phải nói cậu là của tớ mới đúng.
Lâm Tiêu hận không thể cắn cậu một cái: cậu theo đuổi tôi? Tôi nhớ hình như là do tôi yêu cầu.
Tô Bạch cười khúc khích, tựa như không thể tin nổi vươn tay sờ sờ mặt Lâm Tiêu: sao cậu tự nhiên lại đồng ý rồi, quả thực cứ như nằm mơ vậy……tớ vốn đang chuẩn bị thật nhiều nến, dự định buổi tối mấy hôm nữa đến dưới tầng lầu phòng kí túc của cậu đốt thành hình trái tim.
Lâm Tiêu co giật khóe miệng: thật không.
Tô Bạch chôn cái đầu nhỏ vào trong lồng ngực Lâm Tiêu, kích động nói: nếu được thì ngày mai tớ đốt cho cậu xem, coi như chúc mừng hai chúng ta chính thức yêu đương.
Lâm Tiêu sốt sắng suy tư một phen để tìm đối sách, nói: vậy cậu trực tiếp làm trong phòng kí túc đi, dưới lầu…gió lớn.
Tô Bạch gật đầu: cậu nói đúng, cứ làm như vậy đi.
Lâm Tiêu nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
☆, 27
Hai người kích động ôm nhau một lúc.
Lâm Tiêu thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn nhẹ Tô Bạch.
Chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể hôn đến miệng, cảm thấy hôn bao nhiêu cũng không đủ.
Trong phòng ngủ yên tĩnh chỉ còn sót lại tiếng nước ám muội, trong bóng tối trở nên đặc biệt rõ ràng trêu chọc thần kinh người khác.
Tô Bạch vừa nghênh đón Lâm Tiêu hôn môi, vừa dè dặt cẩn thận nhích nửa người dưới sang bên cạnh, nhưng chỉ cần vừa mới dời đi một chút Lâm Tiêu sẽ lập tức lại dán sát vào, biến hóa rõ ràng trên cơ thể không có cách nào che giấu, thứ cứng ngắc nóng hừng hực kia dính sát vào nhau, khiến hai người kích động đến mức đầu óc chỉ toàn tiếng ong ong. Lâm Tiêu cảm thấy bản thân cái gì cũng không suy nghĩ được nữa, hắn liếm liếm môi Tô Bạch, tay trượt xuống dưới, tiến vào trong quần ngủ của Tô Bạch, nhẹ nhàng xoa nắn.
Tô Bạch nhỏ giọng cầu xin: đừng…
Lâm Tiêu thô giọng nói: đừng cái gì mà đừng, đều đã cứng ngắc thành như vậy, để tôi giúp cậu.
Tô Bạch nghiêng đầu sang chỗ khác, xấu hổ gần chết, nửa thật nửa giả từ chối bàn tay của Lâm Tiêu, bản thân lại thở hổn hển.
Lâm Tiêu nuốt một ngụm nước bọt, một bên tiếp tục động tác một bên cắn lên lỗ tai Tô Bạch, trầm thấp hỏi: cậu bình thường không tự giải quyết sao?
Tuy rằng nam giới không có ai là không làm qua chuyện này, nhưng Lâm Tiêu cũng không thể tưởng tượng được bộ dáng Tô Bạch luôn luôn nghiêm trang đang DIY*. (*thôi khỏi giải thích nhé…)
Tô Bạch thở ra một tiếng đầy dụ hoặc, nhưng bản thân vẫn không hay biết: có, lúc nhớ cậu…..tớ cũng tự mình làm như vậy…
Lâm Tiêu kích động tới mức trái tim đập ầm ầm dữ dội, một phát bắt được tay Tô Bạch đặt vào thân dưới của mình, dịu dàng nói: vậy cậu cũng giúp tôi một chút, tôi khó chịu.
Tay Tô Bạch hơi run, cẩn thận luồn vào năm chặt lại.
Ngoài dự kiến của Lâm Tiêu, thủ pháp của Tô Bạch vô cùng thành thạo, lực đạo nắm giữ vừa phải, sau khi nhận ra được điểm mẫn cảm của Lâm Tiêu, đầu ngón tay còn thỉnh thoảng gãi mạnh vào chỗ đó…
Lâm Tiêu giọng nói càng thêm khàn khàn: không ngờ được, kỹ thuật của cậu không tệ.
Tô Bạch chột dạ: làm gì có…
Tô Bạch cắn cắn môi, vừa thở hổn hển vừa đứt quãng giải thích: không phải vậy! Tớ thấy trong tài liệu viết, dục vọng ở nam giới nếu không thường xuyên được giải quyết, sẽ làm tăng cao xác suất viêm tuyến tiền liệt, tớ còn, tớ có muốn kìm nén cũng không được…tớ chỉ cần nghĩ đến cậu là sẽ sản sinh ra dục vọng, căn bản là ức chế không nổi, hơn nữa gần như mỗi ngày tớ đều nhớ cậu, có lúc còn từ sáng tới tối đều nhớ cậu, vì thế bình thường, tớ… tớ tự làm có chút nhiều… giờ không phải, là quen tay hay việc sao…
Lâm Tiêu lần thứ hai bị tên bệnh thần kinh này giải thích cho sung sướng đến muốn bay lên, cúi đầu mạnh mẽ chặn lại miệng Tô Bạch, tốc độ tay tăng nhanh.
Hai người đồng thời đạt đến đỉnh điểm.
Tô Bạch trên người ướt đẫm mồ hôi, nằm nhoài trên người Lâm Tiêu thở hổn hển một lát, sau đó mới nhổm người dậy lục lọi ở đầu giường, không biết từ đâu lấy ra được túi khăn giấy, rút ra mấy tờ đưa cho Lâm Tiêu, nhỏ giọng nói: lau một chút…
Lâm Tiêu nhận lấy giấy, cúi đầu lau.
Trong phòng tràn ngập mùi vị nhàn nhạt, thời thời khắc khắc nhắc nhở bọn họ lúc nãy đã làm chuyện gì.
Lâm Tiêu ném cục giấy trong tay đi, thả lỏng người nằm ở trên giường, dùng một ngón tay đặt lên phần gáy mềm mại của Tô Bạch, vuốt ve một đường dọc xuống dưới phác họa lại xương sống lưng của cậu, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi một câu: cậu còn nhớ đã từng tặng sách cho tôi không?
Tô Bạch yếu ớt nói: nhớ.
Sợ Lâm Tiêu nhắc lại chuyện này vì muốn cười mình, Tô Bạch còn vội vội vã vã bổ sung một câu: lúc đó tớ chỉ hi vọng kết quả học tập của cậu tốt lên, có thể cùng tớ thi chung một trường đại học.
Lâm Tiêu cười cười: kỳ thực bộ đề thi kia, cùng với quyển của Vương Hậu Hùng, đều nằm trong hòm đồ dưới gầm giường kí túc của tôi, tất cả đều do tôi đường xa mang tới.
Tô Bạch sửng sốt một chút, hỏi: vì sao?
Lâm Tiêu bóp bóp chóp mũi nho nhỏ của cậu: không vì sao hết, đồ cậu tặng cho tôi, tôi làm sao nỡ bỏ lại cái này mang đi cái kia? Cái cốc tráng men kia tôi vẫn dùng suốt hai năm, mỗi ngày đến lớp đều cầm theo.
Tô Bạch ngại ngùng ừ một tiếng, nằm xuống sát bên Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu dùng ngón tay cuốn lấy tóc Tô Bạch rồi lại buông ra, ngữ điệu ấm áp: cậu đối xử tối với tôi, tôi đều biết cả.
Tô Bạch vươn tay ôm eo Lâm Tiêu: cậu tốt với tớ, tớ cũng đều biết……hồi cấp ba tớ vì tiết kiệm tiền mua sách, bữa trưa cũng không ăn tử tế, cậu mang cho tớ đồ ăn ngon, còn gạt tớ là do mua thừa……thật ra cậu chính là muốn cho tớ ăn ngon hơn một chút, lại sợ tổn thương lòng tự ái của tớ, tớ đều biết cả, bộ quần áo kia chắc cũng như vậy đi.
Lâm Tiêu vui mừng thở ra một hơi: không tệ, cũng không đến nỗi quá khờ.
Tô Bạch mỉm cười, nâng đầu từ trên gối qua gác lên ngực Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu, ôn nhu nói: ngủ đi
Từ đêm này trở đi, đồng chí Tô Bạch nguyên bản đã chuẩn bị tâm lý cả đời làm nghiên cứu khoa học cống hiến cho tổ quốc vĩ đại, bắt đầu bước trên con đường tà đạo không lối về, trở thành trụ cột vững chắc cho tổ chức chuyên ngược cẩu F.A…….
Chương 28 – 29