[Mụ Trí Chướng] 7 – 9

Edit: 笑顔Egao

☆、07

Chờ đến khi Lâm Tiêu gần như đã hết giận quay trở lại phòng học, Tô Bạch vẫn một bộ như mình không liên quan vùi đầu làm bài.

Trên cổ là khăn quàng Lâm Tiêu mới tặng cho cậu.

Cơn giận của Lâm Tiêu nhất thời tiêu thất.

Lúc đi ngang qua chỗ ngồi của Tô Bạch còn đặt tay lên đầu cậu xoa một hồi.

Lâm Tiêu lòng đầy mong chờ hỏi: khụ, Tô Bạch, cậu đang ở trong phòng học sao còn đeo khăn quàng cổ?

Tô Bạch một bộ ngốc hề hề: quàng vào cho ấm, trong phòng học rất lạnh.

Lâm Tiêu kiên nhẫn: vậy cậu đeo khăn quàng cổ này chỉ bởi vì lạnh à?

Tô Bạch vẻ mặt khó hiểu: đúng thế, không phải vậy chẳng lẽ là bởi vì nóng sao?

Lâm Tiêu mặt không cảm xúc: ờ.

Con mẹ nó cậu đeo không thể là bởi vì tôi sao?

Mk, bệnh thần kinh.

☆、08

Tuy rằng không biết nguyên nhân, thế nhưng Tô Bạch phát hiện Lâm Tiêu cả ngày hôm nay đều phụng phịu.

Trước giờ tự học buổi chiều, Tô Bạch dè dặt cẩn thận hỏi: Lâm Tiêu, hôm nay cậu không vui phải không?

Lâm Tiêu lườm cậu một cái, lạnh lùng: ừ.

Tô Bạch ý vị sâu xa khuyên bảo: tuy rằng kết quả kiểm tra hôm nay của cậu không tốt, thế nhưng cũng không nên sa sút như vậy, còn rất lâu mới tới kì thi đại học, chỉ cần cậu nỗ lực, không có gì là không thể làm được…

Lâm Tiêu tàn bạo trừng mắt nhìn tên bệnh thần kinh trước mắt: tôi con mẹ nó bây giờ cảm thấy có một số việc thật sự không thể làm được.

Tô Bạch cho hắn một cái mỉm cười đầy sức sống: đừng nghĩ như vậy, cậu thực ra rất thông minh, chỉ là không đủ nỗ lực.

Lâm Tiêu: …

Tô Bạch điềm tĩnh lấy ra một cái hộp lớn từ trong ngăn bàn: kỳ thực tớ cũng chuẩn bị lễ vật cho cậu, định chờ đến tan học rồi mới đưa.

Lâm Tiêu vui mừng khôn xiết được ba giây đồng hồ, sau đó nháy mắt liền tỉnh táo trở lại: không phải lại là 《 Bộ đề thi đại học năm năm gần nhất 》nữa chứ? Cậu dám đưa cho tôi thứ đó tôi sẽ vứt đi đấy, tôi nói cho cậu biết trước.

Tô Bạch bất đắc dĩ: làm gì có chuyện đó, tớ biết cậu không thích quyển sách kia.

Lâm Tiêu thở phào nhẹ nhõm, tâm lý của thiếu niên đã bị Tô Bạch huấn luyện đến không thể lay động lần này lại bắt đầu dập dờn, thành thạo mở hộp quà.

–《Hướng dẫn đầy đủ tài liệu giảng dạy môn sinh vật 》 , trọn bộ.

— Vương Hậu Hùng chủ biên.

Lâm Tiêu suýt chút nữa ngã ngửa.

Tô Bạch nở nụ cười: ha ha, giờ thì vui rồi đi!

Lâm Tiêu: …

Tô Bạch đẩy đẩy kính mắt, giải thích: lần trước tặng cậu 《 Bộ đề thi đại học năm năm gần nhất 》, tớ thấy cậu không làm, chắc là do cậu không thích, cái này tớ hiểu được. Dù sao kiến thức cơ bản của cậu không vững, làm quá nhiều bài tập có khả năng sẽ không thích hợp với cậu, cậu xem, đề cơ bản như buổi sáng cậu còn kêu khó, vì thế cậu trước tiên đọc quyển 《Hướng dẫn đầy đủ tài liệu giảng dạy môn sinh vật 》 này đi, thực ra tất cả các đề bài chúng ta đang ôn thi đều có thể tìm được cách làm từ tài liệu giảng dạy, tuyệt đối không nên coi thường một quyển tài liệu giảng dạy mỏng manh như thế này…

Lâm Tiêu tan nát cõi lòng rống lên một tiếng: Tô Bạch— ! ! ! ! !

Tô Bạch ân cần trả lời: ai, tớ ở ngay đây, cậu có nghe tử tế không vậy? Không cần phải la to như thế.

Lâm Tiêu vô cùng phẫn nộ, đập bàn vài cái, lần thứ hai lao nhanh ra khỏi lớp học.

Mk, bệnh thần kinh!

Thần kinh thần kinh thần kinh!!!

☆、09

Sau khi lên lớp 12, Tô Bạch xung phong nhận dạy kèm cho Lâm Tiêu, mỗi ngày sau khi tan học đều đến nhà Lâm Tiêu làm bài tập cùng hắn, giảng đề cho hắn nghe.

Cha mẹ Lâm Tiêu sớm biết trong lớp của con trai có một học bá tên là Tô Bạch, vừa học giỏi lại hiểu chuyện, hai vợ chồng khi biết cậu và con trai mình là bạn tốt thì vô cùng vui mừng, khách khí với Tô Bạch cực kỳ, chạy trước chạy sau đi gọt hoa quả kiếm đồ ăn vặt.

Lâm mẫu nhân cơ hội giáo dục con trai: con cẩn thận học tập Tô Bạch người ta đi, đừng có từ sáng đến tối chỉ biết chơi.

Lâm Tiêu chỉ sợ mẹ mình một khi mở loa là sẽ nói không ngừng, vội vàng đáp: được được được.

Lâm mẫu cười híp mắt đưa cho Tô Bạch một trái táo mới gọt: lại đây, Tô Bạch, ăn táo tây.

Lâm Tiêu buồn cười: mẹ xem mẹ kìa, đối với con ruột cũng không tốt được như vậy.

Lâm mẫu ném cho con trai một cái liếc mắt, một tay cầm vỏ táo tây một tay cầm dao gọt hoa quả, quay đầu vào bếp xào rau.

Lâm Tiêu: …

Tô Bạch đưa quả táo còn nguyên vẹn cho Lâm Tiêu: cậu ăn quả này đi, tớ tự mình gọt ăn sau.

Lâm Tiêu hàm hồ nói nhanh một câu: để tâm đến con dâu còn hơn cả con trai.

Tô Bạch thật thà chớp chớp mắt: cái gì cơ?

Lâm Tiêu liếc cậu một cái: không nghe rõ?

Tô Bạch thành thật trả lời: ừ, cậu phát âm không rõ lắm.

Lâm Tiêu cười hắc hắc hai tiếng, nói từng chữ rõ ràng: tôi nói cậu cứ ăn của cậu, tôi ăn tôi sẽ tự gọt.

Tô Bạch nghiêng đầu, có vẻ rất nghiêm túc: không đúng, nghe không giống câu lúc nãy, có cái gì mà âu phục* cơ. ( từ “con dâu” trong tiếng Trung là 媳妇, phát âm [xífù], Tô Bạch nghe không rõ thành [xīfú] trong từ 西服, có nghĩa là tây phục, âu phục)

Lâm Tiêu hừ lạnh: chính là câu đó, là tai cậu dùng không tốt thì có.

Tô Bạch không nói gì, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, dùng cái miệng nhỏ nhắn gặm gặm quả táo.

Ăn xong hoa quả, hai người vào thư phòng học bài.

Trên bàn phủ kín đủ loại sách bài tập, sách tham khảo, còn có hai cốc tráng men giống nhau như đúc, hai hàng chữ “Vì nhân dân phục vụ” giống nhau như đúc, hai Mao gia gia* giống nhau như đúc đang dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. (Mao Trạch Đông, ở đây là chỉ hình ảnh Mao chủ tịch được in trên cốc của hai bạn)

Lâm Tiêu giải đề được một lúc, ngước mắt lên liền nhìn thấy hai chiếc cốc tráng men, suy nghĩ một lát, chọt chọt Tô Bạch: ê, cậu xem này.

Tô Bạch đưa tay đẩy kính mắt: sao vậy?

Lâm Tiêu cười xấu xa: cốc này của hai người chúng ta còn ẩn giấu ý nghĩa khác, đoán đi, hai chữ.

Tô Bạch ngẫm nghĩ một lát: cách mạng.

Lâm Tiêu nghẹn một chút: không đúng, là từ hình dung quan hệ giữa hai người.

Tô Bạch trôi chảy trả lời: chiến hữu.

Lâm Tiêu nhất thời xụ mặt xuống: …

Là tình nhân! Tình nhân a a a! Là cốc tình nhân a a a!

Tô Bạch cười đến có chút đắc ý: thế nào, tớ đoán đúng rồi chứ?

Lâm Tiêu bất lực túm túm tóc của mình: đúng đúng đúng, cậu nói gì cũng đúng!

Mk, bệnh thần kinh!

Chương 10 -12

4 thoughts on “[Mụ Trí Chướng] 7 – 9

Leave a comment