[Ma tôn đại nhân] Chương 2

Edit: 笑顔Egao

Lì xì đầu năm nè~

Chúc các reader yêu dấu của tui và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nhe~


 

Thanh niên phía sau bé gái cao khoảng một mét tám, mái tóc đen dài xõa xuống ngang hông, hàng lông mày phía trên mắt phượng hơi nhíu, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng khẽ mím, hai mắt lộ ra một tia sáng lạnh không mấy thân thiện nhìn về phía người đàn ông trung niên.

Nhưng đây cũng không phải điểm quan trọng, quan trog là trang phục của người này ——

Trến trán đeo một viên đá tròn màu đỏ sẫm, trang phục mặc trên người trông như bước từ trong phim cổ đại võ hiệp ra, trường bào màu đen thêu hoa văn ánh kim, tuy kết hợp với dung mạo của người này nhìn cũng không có gì không phù hợp, nhưng đặt ở hoàn cảnh hiện tại, chuyện này không thể chỉ dùng một từ kỳ dị để hình dung.

Người đàn ông trung niên nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm thanh niên, miệng đóng đóng mở mở nửa ngày vẫn nhịn không được hỏi lại: “Cosplay?” ( =))))) )

Thanh niên khẽ nhướng mày. Không trả lời câu hỏi của người đàn ông trung niên, mà vươn tay phải qua vỗ vỗ vai bé gái phía trước: “Hắn nói cái gì vậy?”

“Ý của chú ấy là anh có phải đanh đóng vai người khác hay không.” Bé gái nhìn có vẻ đã quen với việc thanh niên thường xuyên đặt ra câu hỏi như vậy, sau khi giải thích một hồi lại dừng một chút, tiếp tục bổ sung: “Ở thế giới này mọi người sẽ chơi một ít trò chơi, ví dụ như mặc quần áo đóng vai thành người ở thế giới của anh nè, hoặc là đóng vai thành người của thế giới khác nữa. Hồi trước lúc đọc tạp chí em có kể cho anh rồi mà.”

Thanh niên đăm chiêu gật đầu, tổng kết lại: “Có bệnh.”

Những người còn lại: “…”

Giữa không khí trầm mặc một cách quỷ dị này, không lâu sau người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang ngày càng tối đen, dùng ánh mắt quan sát bé gái và thanh niên một lát, cuối cùng nhìn thẳng vào hai mắt của bé gái, mở miệng hỏi: “Cháu là Trần Tiểu Song đúng không.”

Sau khi bé gái gật đầu, hắn lại vươn tay ra chỉ vào chính mình: “Bọn chú là đội đánh thuê Vương Giả, nhận được nhiệm vụ ủy thác là đến đây tìm cháu. Chú tên là Vương Hạo.”

Nói xong, lại chỉ về người cao to và anh chàng đeo kính phía sau, giới thiệu từng người: “Lương Hâm, Hàn Đông.”

Chờ đến khi tự giới thiệu xong, cuối cùng mới dùng vẻ mặt không biết phải nói cái gì, khóe miệng giật giật nhìn về phía thanh niên hắn vẫn luôn cố gắng không để ý. Lại nuốt một ngụm nước bọt, gian nan mở miệng: “Ừm, vị này là…”

“A, anh ấy tên Hà Vân Xuyên.” Vừa nhắc đến thanh niên phía sau, vẻ mặt bé gái lập tức vui vẻ, cô bé nói: “Anh ấy là người tốt, chính anh ấy đã cứu cháu, còn giết hết tất cả quái vật ở đây.”

Lời nói vừa dứt, ba người trong đội lính đánh thuê lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn về phía Hà Vân Xuyên cũng bắt đầu mang theo cảnh giác. Vương Hạo thậm chí còn không thèm nghĩ ngợi, nhanh chóng vươn tay kéo Trần Tiểu Song ra phía sau mình để che chở.

“Chú…” Trần Tiểu Song định lên tiếng, chỉ là vừa mở miệng đã bị Vương Hạo ngắt lời. Hắn siết chặt súng, hai mắt mở trừng trừng nhìn Hà Vân Xuyên, giọng nói lạnh lẽo: “Cậu là người nào?”

Hà Vân Xuyên nâng mắt quét qua Vương Hạo, tựa như hoàn toàn không cảm giác được sự phòng bị của đối phương, vẻ mặt không có biểu hiện gì. Quay người bước trở lại cửa hàng truyện trang ngay trong ánh mắt chăm chú của mọi người.

Một bên khác, Trần Tiểu Song còn đang lắc tay Vương Hạo định giải thích: “Chú à, A Xuyên anh ấy thật sự…”

“Bé gái ngoan mau đến chỗ này, đi với chú.” Lương Hâm vươn tay ra đón, lôi kéo Trần Tiểu Song đi về phía ngược ngại, giải thích: “Các chú không có ác ý, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, một người có thể chiến thắng cả một thành phố tang thi là chuyện không bình thường.”

Trần Tiểu Song nhíu mày, chưa kịp nói gì, Hà Vân Xuyên đã trở lại từ cửa hàng truyện tranh. Chỉ thấy trên tay y cầm một quyển sách, hai mắt liếc những người đang vây quanh phòng nhỏ này mấy lần, sau đó mới vươn tay ném sách về phía Vương Hạo.

Vương Hạo lập tức căng thẳng định nổ súng, chỉ trong nháy mắt do dự quyển sách đã rơi một tiếng “lạch cạch” ngay bên chân hắn, một chút ý muốn tấn công cũng không có.

Không rõ ý của đối phương là gì, lại nhìn chằm chằm khuôn mặt không cảm xúc của đối phương một hồi lâu, môi run run mấy lần vẫn không biết nói gì, chỉ phải cúi đầu nhặt lên quyển sách dưới chân, nhưng trong nháy mắt nhìn đến tên sách, vẻ mặt nghiêm túc của hắn lập tức cứng ngắc ——

Đây là một cuốn truyện tranh bìa rời, trong ngoài cùng tản ra không khí màu phấn hồng không có cách nào có thể lơ là, tiêu đề gồm tám chữ to 《 Tiên Quân bá đạo phi tần yêu nghiệt 》.

Hai tay cầm sách của Vương Hạo không tự chủ được run lên hai cái, thật sự không dám mở sách ra nhìn. Nuốt hai ngụm nước bọt, hắn nâng mắt nhìn về phía Hà Vân Xuyên lần thứ hai.

“Đây là…”

“Không phải muốn hỏi ta là ai hay sao?” Vẻ mặt Hà Vân Xuyên vẫn như thường: “Trang 134, tự xem đi.”

Vương Hạo: “…”

Nghe Hà Vân Xuyên nói nhưu vậy, vẻ mặt hắn càng trở nên kỳ quái.

Không biết nói sao về cảm xúc ngũ vị tạp trần trong lòng, hắn đành nghe theo lời Hà Vân Xuyên, cúi đầu mở ra cuốn truyện nhìn rõ ràng là dành cho thiếu nữ trên tay.

Trang 134.

Chính giữa trang chỉ có một tấm hình vẽ lớn, là một nam nhân ngồi trên ghế, dùng một tay chống đầu cười tà mị.

Chỉ là trong nháy mắt nhìn thấy hàng chữ nhỏ bên lề sách, Vương Hạo nhịn không được run tay, suýt chút nữa ném sách về trên mặt đất ——

Y – nam nhân nắm trong tay tòa bộ Ma giới ,cũng là sự hiện diện mạnh nhất thiên hạ. Tên của y, là Hà Vân Xuyên.

Đợi đến khi Vương Hạo nhìn về phía Hà Vân Xuyên, vẻ mặt khó tả trước đó dần chuyển thành vẻ đồng tình. Không khí giương cung bạt kiếm trước đó biến mất sạch sẽ, hắn lại nuốt nước miếng, giơ tay đưa truyện tranh cho Lương Hâm, không nhịn được lên tiếng: “Mau nhìn đi, hình tượng sống của bệnh trung nhị*. (Bệnh trung nhị: bệnh trẻ trâu của lứa tuổi dậy thì =)) )

Lương Hâm và Hàn Đông phía bên kia còn chưa kịp truyền tay xong truyện tranh, Hà Vân Xuyên ở bên này đã cau mày mở miệng; “Phàm nhân, bản tôn biết câu vừa nãy của ngươi là có ý gì.”

Vương Hạo cũng không còn cảnh giác, giơ tay ra phía trước vẫy vẫy, miệng nói xin lỗi nhưng vẫn không che giấu được ý cười bên khóe miệng: “Thật không tiện, tôi muốn hỏi chút, sách này là do cậu vẽ?”

Vẻ mặt Hà Vân Xuyên cứng đờ, hít thở sâu hai lần, vẻ cao lãnh khi nãy cuối cùng cũng không giữ nổi: “Sách này là ai vẽ ta làm sao biết được? Ngươi hỏi ta là ai, ta đây không phải đã giải thích cho ngươi rồi hay sao? Ta là Ma Tôn, Hà Vân Xuyên.”

Vương Hạo ngẩn người: “Ý của cậu là, cậu chính là người này?’

“Thật phí lời.” Hà Vân Xuyên nổi giận: “Ý ngươi là nhìn không giống bản tôn?”

Vương Hạo: “…”

Bắt một người bình thường trả lời một tên trung nhị bệnh nhìn có giống nhân vật trong truyện tranh hay không ấy hả?

Đây là một vấn đề nan giải.

Vương Hạo cười đầy lúng túng, cũng không biết phải mở miệng trả lời như thế nào.


Năm nay có ai ăn Tết với mưa đá giống tui hong =))))

Chương 3

4 thoughts on “[Ma tôn đại nhân] Chương 2

Leave a comment