[Ma Tôn đại nhân] Chương 1

Edit: 笑顔Egao

Năm 2025, tại khu sa mạc than ngoại ô thành phố A.

Cát vàng bay đầy trời, cây khô cành gãy trải đầy bụi bặm lộ rõ khung cảnh đồi bại, kết hợp với vệt tà dương đỏ như máu phía cuối chân trời, nhìn có vẻ cô cùng hiu quạnh.

Tang thi không có tâm trí dùng động tác chậm chạp bồi hồi bên đống đổ nát thê lương, thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời gầm nhẹ như để chứng minh bọn họ vẫn còn tồn tại.

Tận thế.

Nói cách khác, nó càng giống như một thiên tai do nhân loại cùng nhau tạo ra.

Quét sạch nhân loại.

Một chiếc xe Jeep không mui màu xanh quân đội đi về phía trung tâm thành phố, mang theo cát bụt cuồn cuộn từ sa mạc. Trên xe là năm người bao gồm cả nam lẫn nữ vẻ mặt ưu sầu đang chen chúc cùng một chỗ, không khí vô cùng áp lực, nhưng lại không có một ai mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc này.

Lái xe là một người đàn ông trung niên khoảng ba, bốn mươi tuổi, râuria trên mặt mọc lung ta lung tung từ dưới cằm lên tận thái dương, khiến khuôn mặt vốn có vẻ đoan chính trở nên lôi tha lôi thôi

Hai tay hắn nắm chặt vô lăng, một đôi mắt tròn xem xét ch vi quanh xe, vừa chạm mắt tới vài con tang thi ở phía xa, hàng lông mày vốn chưa từng giãn ra lại nhíu thật chặt. Ho nhẹ một tiếng, để cổ họng bớt khô khốc một lát mới mở miệng nhắc nhở người trong xe: “Phía trước có vài con, nhìn qua hẳn là sơ cấp. Đợi lát nữa tôi nhấn chân ga, nếu đã có thể trực tiếp tránh đi chúng ta liền không nên lãng phí thể lực.”

Mấy người ngồi sau lục tục đáp lại, cũng lên tinh thần bắt đầu cảnh giác nhìn chằm chằm động tác của những quái vật phía trước.

Theo khoảng cách từ xe đến nội thành ngày càng ngắn lại, những tiếng gào thét thê thảm cũng càng ngày càng rõ ràng. Một lát sau, một thanh niên cao gầy ngồi sau xe cuối cũng vẫn bị kích động, mở miệng hỏi: “Lão đại anh nói xem, đều đã qua một tháng, mục tiêu của nhiệm vụ thật sự còn có thể sống được sao?”

Người đang lái xe vừa muốn mở miệng lên tiếng, câu chuyện đã bị một người phụ nữ tóc dài phía sau tiếp lời: “Coi như người đã chết, chúng ta vẫn phải mang xác chết về báo cáo kết quả. Cho dù con bé đã biến thành quái vật, vậy thì chém chết mang đầu về là được.”

“Tiểu Lâm nói không sai.” Một thanh niên đeo kính mang vẻ ngoài thư sinh ngồi bên cạnh cũng đáp theo: “Chỉ có điều thành phố A chính là nơi bệnh độc bùng phát, nên cẩn thận một chút vẫn hơn.”

Mới mấy câu nói qua đi cũng đã đủ thời gian cho xe vọt đến trước mặt đám tang thi. Lái xe quét mắt chú ý nhìn xung quanh, đám quái vật tựa như cũng chú ý ngược lại bọn hị, dần dần tụ tập tới, hai tay lái xe siết mạnh lại nói một câu: “Ngồi vững.”

Bàn chân theo tiếng nói đồng thời hạ xuống, nhấn mạnh chân ga đến độ sâu lớn nhất, xe Jeep tựa như sắp bay lên khỏi mặt đất, nhanh chóng đâm thẳng vào chính giữa đám tang thi.

Cũng không chênh lệch quá lớn so với kế hoạch ban đầu, chờ hắn thả chân ga ra, xe đã thành công đi đến quốc lộ.

Chỉ là con đường này, đi đến đây cũng phải dừng lại.

Nhìn một đống ô tô xe tải đã hỏng không biết bao lâu chồng chất lên nhau, người đàn ông trung niên nhíu mày nghiêm mặt, hai tay đập mạnh xuống như thể làm vậy sẽ hả giận, mở miệng nói: “Đi không thông. Cầm vũ khí theo, lão Tam, Lương Tử theo tôi xuống xe. Tiểu Lâm, cô và Đông Tử…”

“Lão đại, lần trước em ở lại trông xe rồi, dù gì cũng phải cho em một cơ hội động thủ chứ?”

Người đan ông trung niên còn chưa nói xong, đã bị người đàn ông cao to vẫn luôn im lặng nãy giơ ngắt lời, hai tắm tay quơ quơ như muốn biểu diến năng lực: “Anh để lão Tam và Tiểu Lâm trông xe đi, hai người bọn họ sẽ không có vấn đề gì.”

Chân mày người đab ông trung niên cau lại, liếc mắt về phía thanh niên cao gầy vừa được người cao to nhắc đến. Còn chưa kịp mở miệng hỏi, đối phương đã chủ động đáp lại: “Đông Tử muốn đi liền để cậu ta đi vận động một chút đi, tôi có thể bảo vệ Tiểu Lâm.”

Người phụ nữ bĩu môi: “Còn cần đến anh bảo vệ?” Ngược lại cũng không có dị nghị gì.

Nói đến đây, người đan ông trung niên mở cửa xe ra trước, nhảy xuống mặt đất, lấy ra ba khẩu súng từ cốp xe, đưa cho người cao to và thanh niên đeo kính mỗi người một khẩu, vung tay lên dẫn cả hai đi về phía đầu xe còn lại.

Thành phố A nằm ở phía tây bắc, từ trước đến nay vẫn mang danh thành phố không ngủ, tính cho đến nay bệnh độc mới bạo phát được hai năm, nơi này cũng đã trở nên đổ nát.

Người trung niên đi đầu, trong miệng không ngừng than thở, thỉnh thoảng lại cúi đầu kiểm tra máy thăm dò sinh mệnh được bật ngay từ khi xuống xe.

Chỉ có điều đã đi hết một nửa đường, tà dương phía chân trời vẫn không biến mất, máy thăm dò trong tay hắn cũng không có một chút phản ứng nào. Lại dừng bước quan sát bốn phía, lông mày hắn trở nên căng thẳng, cuối cùng mới ý thức được một chút nghi ngờ nảy sinh trong lòng đến tột cùng bắt nguồn từ đâu.

Giơ tay ra hiệu cho hai người phía sau im lặng, lắng nghe tiếng vang xung quanh một cách cẩn thận,vẻ mặt hắn càng ngày càng nghiêm túc. Hắn hạ giọng nói: “Hai người không cảm thấy đoạn đường này quá bình yên hay sao?”

“Không chỉ là yên bình.” Lương Tử hoàn toàn không có vẻ kinh ngạc. Hắn đẩy kính mắt, giơ tay chỉ về đoạn nứt dài giữa đường tựa như bị cắt ra: “Đại ca, hai người có để ý không, đoạn đường này từ đầu tới giờ đã xuất hiện rất nhiều vết cắt. Trong những dị năng đã công bố đến nay, hình như không có loại nào có thể đạt đến hiệu quả này.”

Đông Tử lập tức giật mình sợ hãi, nuốt nước bọt hỏi: “Ý cậu là, tiến hóa lần thứ ba?”

Lương Tử hít một hơi, lại lắc đầu: “Không biết. Nhưng nếu là tiến hóa lần ba, với tình huống hiện tại không lẽ là bọn chúng bắt đầu tự giết lẫn nhau?”

“Mặc kệ nó có phải là tiến hóa hay không, trời sắp tối đường cũng sắp hết rồi, nhanh chóng đi tìm người quan trọng hơn.” Nghe hết nửa ngày, lão đại móc ra một điếu thuốc từ túi áo ngậm vào miệng, lên tiếng kết thúc đề tài này.

Nói xong hắn lại dừng một chút, không châm thuốc lá, chỉ nghiến răng hai cái, nhăn chặt lông mày, lại cúi đầu nhìn máy thăm dò trong tay, nói: “Máy thăm dò sự sống vẫn không có phản ứng, tiếp tục tiến phía trước đi, nếu không được lại rút lui ngày mai quay lại.”

Hai người còn lại lên tiếng đáp ứng, di chuyển về phía trước càng thêm cẩn thận.

Chỉ là giống như câu chuyện đùa lúc trước, quái vật trong tưởng tượng vẫn không hề xuất hiện, so với chuyện đó, những vết cắt ngay ngắn trong miệng Lương Tử lại ngày một nhiều lên.

Mặt trời đã hoàn toàn thu hồi ánh sáng, gió lạnh thổi qua đường tạo ra âm thanh như tiếng khóc. Ủng da giẫm trên đất phát ra âm thanh sàn sạt, tiếng vang trong không gian tĩnh mịch có vẻ càng rõ ràng, cơ hồ kéo theo tần suất tim đập cũng ngày càng nhanh.

Không biết có phải do tinh thần quá mức căng thẳng hay không, mỗi bước tiến về phía trước, hô hấp của ba người lại càng nặng nề hơn một chút. Mãi đến khi người đàn ông trung niên cuối cùng cũng không chịu được định lấy bật lửa ra châm thuốc, máy thăm dò trong tay cuối cùng cũng xuất hiện một chấm đỏ.

“Có người sống!”

Không chờ hắn kịp lên tiếng, người cao to bên cạnh đã không nhịn nổi mở miệng trước.

Lại đi nhanh thêm vài bước, nhìn máy định vị lại xuất hiện thêm một chấm đỏ, người đàn ông trung niên nhịn không được nở nụ cười: “Tốt quá, lại thêm một người.”

Tại thời điểm nhân loại gần như bị hủy diệt này, trong thành phố còn có người sống sót không thể nghi ngờ chính là tin tức tốt nhất đối với nhân viên cứu hộ. Tựa như muốn đánh nhanh thắng nhanh, ba người lập tức bước nhanh hơn.

Không lâu sau, mấy người liền đặt chân đến nơi điểm đỏ đang tồn tại. Không như trong tưởng tượng là người sống sót sẽ ở trong siêu thị, đây là một cửa hàng truyện tranh cạnh trường học.

Người đàn ông trung niên nghi hoặc bước lên phía trước, chân còn chưa bước vào cửa hàng, bên trong liền truyền ra một giọng nam trầm thấp ——

“Đứng yên không được nhúc nhích.”

Bước chân hắn dừng lại, nghe lời đứng yên tại chỗ, nhưng lại mở miệng hướng về phía trong hô: “Xin chào, chúng tôi là lính đánh thuê, gia đình người sống sót thuê chúng tôi đến tìm người thân của họ,xin hỏi…”

Lời còn chưa dứt, giọng nam lại vang lên: “Câm miệng, ôm đầu ngổi xuống, ngươi có quyền giữ im lặng, nhưng lời ngươi nói…” (nghe quen không, đoạn sau chính là “…sẽ là bằng chứng trước tòa” =)))) )

Câu nói khó hiểu này mới được một nửa, một thanh âm ngọt ngào của loli chen vào ——

“A Xuyên, anh đừng như vậy, em đã nói bao nhiêu lần rồi, coi như anh cảm thấy như vậy là rất ngầu, nhưng giờ không phải là lúc dùng đến câu đó.”

Người đàn ông trung niên càng nghe càng bối rối, vẻ mặt hoang mang đứng tại chỗ không biết nên nói cái gì mới phải.

Cũng may trong phòng không yên tĩnh được bao lâu, một lát sau liền truyền đến tiếng bước chân ngày càng gần, một bé gái khoảng bảy, tám tuổi lôi kéo một người đàn ông đi ra.

Trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt của bé gái, người đàn ông trung niên lộ ra một nụ cưởi rõ ràng. Chỉ là nụ cười này khi vừa thấy thanh niên đi phía sau bé gái, lập tức trở nên cứng đờ.


Hê lô, như đã hứa, tui mang anh công họ Cố tên Ngạn nhưng không phải Cố Triều Ngạn đến rồi nè =))
Thuộc tính công thụ chưa rõ nhưng đừng hi vọng quá nhé =)) vỡ mộng thật đấy =))))))))

Chương 2

Ma Tôn Đại Nhân Muốn Cứu Vớt Thế Giới – Nhất Kiếm Sơn Hà

Ma Tôn Đại Nhân

Muốn Cứu Vớt Thế Giới

006fvpkijw1faci1iuwpjj308c0botap

Tác giả: Nhất Kiếm Sơn Hà

Thể loại: Mạt thế, phản xuyên thư, hài, lưu manh si hán tam quan cực chính công x “một kiếm siêu nhân” trung nhị bệnh thụ.

Tình trạng bản gốc: hoàn (83 chương chính văn + 3 phiên ngoại)

Tình trạng bản edit: đang tiến hành.

Raw: …emmm

(ôm raw hai năm quên luôn copy bên web Trung nào mất rồi)

Edit: 笑顔Egao

Văn án:

(Gỡ mìn cực mạnh: không phải ma tôn như truyền thống, chỉ là một áng văn ấm áp ngược chó độc thân, tiến độ không nhanh, không có thăng cấp không nhiệt huyết! Không thích thể loại này xin chú ý!)

Trên trời có Tam Thanh, đứng đỉnh ma giới là Vân Xuyên.

Trước khi xuyên qua ngồi vững vị trí đứng đầu chúng tu ma, Hà Vân Xuyên phất tay một cái là có thể rung chuyển tam giới.

Chỉ là vạn vạn không ngờ tới, cái gọi là tam giới cũng chỉ là một quyển tiểu thuyết Mary Sue não tàn…

Sau khi chuyển kiếp…

Hà Vân Xuyên nhẹ nhàng lau trường kiếm: “Tha thứ cho ta nói thẳng, tang thi ở đây đều rất low.”

Vị tang thi nào đó không hề do dự gật đầu tán thành, tiện thể hỏi: “Vậy còn em?”

Hà Vân Xuyên: “…”

Ta?

Phong cách của ta con mẹ nó còn không hề giống với thế giới này, nói cái quần què!

————↑ văn án tàn phế, hướng dẫn sử dụng ở bên dưới↓————

1. 1v1, lưu manh si hán tam quan cực chính công x “một kiếm siêu nhân” trung nhị bệnh thụ

Cố Ngạn công x Hà Vân Xuyên thụ

2. Trong người công có bệnh độc tang thi, nhưng có ý thức riêng của bản thân cũng không bị mục nát. Có thể xxx.

3. 【 Không báo thù không phản Sue】 toàn bộ hành trình đều là đánh quái show ân ái, ngọt ngào sảng . Tam quan tác giả rất chính, từ chối việc công ăn thịt người, từ chối chuyện một lời không hợp đại sát tứ phương.

Lưu ý: 

_ Tác phẩm có nội dung về tình yêu nam x nam, nếu không đọc được mời click back hoặc nhấn dấu X ở góc trên bên phải màn hình.

_ Mình chỉ chuyển ngữ, không biết tiếng Trung, bản chuyển ngữ này hoàn toàn dựa vào phần mềm Quick Translator và Google, nên mình không đảm bảo có thể dịch đúng 100% văn phong của truyện, mình sẽ cố gắng hết sức có thể.

_ Đây là bản chuyển ngữ mang mục đích phi lợi nhuận và chưa có sự đồng ý của tác giả, mong các bạn đừng mang đi nơi khác.

– Mục lục –

Chương 1    –    Chương 2    –   Chương 3

Chương 4    –    Chương 5    –    Chương 6

Chương 7    –    Chương 8    –    Chương 9

Chương 10   –   Chương 11   –   Chương 12