[Không được tới đây] Chương 3

Edit: 笑顔Egao

Thần Hi vui rạo rực, vô cùng hài lòng về thể thức tỉnh của mình.

Gió lớn mang theo hơi ẩm thổi từ bên ngoài vào trong sân, thổi đến Thần Hi đang nhìn hình phản chiếu trong vũng nước té nhào một cái.

Con mèo nhỏ còn chưa quen với cơ thể bị thổi thành một quả bóng cỏ, vừa lăn vừa bay từ cổng vào trong.

Sau đó bị Lâu Sư ôm lên.

Thần Hi mặt đầy hoang mang.

Cậu không dám tin cúi xuống nhìn bốn cái móng vuốt và đuôi to của mình.

Chỉ một cơn gió!

Chỉ một cơn gió??

Chỉ một cơn gió đã thổi bay tui luôn?!

Cả thân mèo của Thần Hi đều choáng váng.

Lâu Sư cũng có chút chưa phản ứng kịp.

Thần Hi được hắn ôm lên, thậm chí còn bị gió thổi lung la lung lay.

Lâu Sư: “…”

Thần Hi: ?!”

Phắc!

Đây là phải cái gọi là thức tỉnh mà tui biết!

Thần Hi quả thực sợ ngây người.

Đường đường là một dị năng giả, lại bị gió thổi bay!

Chuyện này nếu lộ ra ngoài tiểu vương tử bóng rổ của đại học Hải Thành hành tinh Colbalt là cậu còn mặt mũi nào nữa!

Thần Hi quay đầu về phía Lâu Sư, nỗ lực phán đoán xem đây có phải là chuyện bình thường từ nét mặt của Lâu Sư.

Lông mày Lâu Sư giật giật, cố tình kéo dài: “Tình huống này của cậu ——”

Đôi mắt của Thần Hi đầy hi vọng.

Lâu Sư cười ra tiếng: “Còn rất hiếm thấy.”

Thần Hi: “…”

Cười cái mông mà cười!

Thần Hi cảm thấy mình đúng là gan hùm mật gấu!

Trâu bò kinh khủng!

Đến mắng Lâu Sư ở trong lòng cậu cũng dám!

Lâu Sư nhìn Thần Hi nằm trong lòng hắn điên cuồng duỗi chân, đỡ cậu đặt lên mặt đất.

Thần Hi dùng bước chân mới lạ đi vào nhà, một móng vuốt dẫm lên thảm trải sàn mềm mại.

Nhà ở còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu.

Thần Hi nhớ lại giới thiệu ở hình chiếu ba chiều, ngôi nhà này ít nhất đủ để ở mười người.

Lâu Sư nhìn về phía bảo tiêu bên cạnh: “Quang não của cậu nhóc.”

Thần Hi nhìn thấy đại ca bảo tiêu lấy ra quang não của cậu, nhập một dãy số dữ liệu.

Sau đó lại dùng thao tác Thần Hi nhìn không hiểu làm mấy lần, phá khóa được quang não do khóa bằng vân tay người mà cậu không thể mở được.

Thần Hi: ???

Lâu Sư nhận lại quang não của Thần Hi từ tay bảo tiêu, xác nhận một chút, sau đó nhìn về phía Thần Hi.

Mấy người các ngươi sao lại thuần thục như vậy!

Thần Hi kêu meo meo, có vẻ vô cùng sốt ruột.

Lâu Sư: “Câu bây giờ không thể dùng vân tay để mở khóa, nên giúp cậu mở khóa một chút.”

Hắn trước đây là hắc đạo, xưa nay chỉ bàn về kết quả, không cần quá trình. Hiện tại tẩy trắng cũng chưa chắc đã cần nói nhiều.

Chỉ là dáng vẻ gấp gáp của Thần Hi khiến hắn cảm thấy rất thú vị.

Lâu Sư quơ quơ quang não trong tay: “Gấp gáp vậy cơ à?”

Thần Hi gật đầu, ngồi thẳng lên dùng chân trước vồ quang não: “Meo!”

Lâu Sư hơi nâng quang não lên cao, trêu con mèo: “Có bí mật ở trong?”

Thần Hi bị chọt trúng tim đen cứng đờ cả người, sau đó meo meo to hơn.

Lâu Sư nhướn mày: “Hóa ra có bí mật thật.”

“Meo!”

Đúng!

Trong quang não của tui có bí mật động trời!

Nói ra hù chết anh luôn!

Có mấy trăm ngàn cô Vân Liên Y mưu đồ anh hàng ngày! Anh có sợ hay không!

Lâu Sư không có một tí sợ hãi nào.

Hắn trêu chọc xong con mèo nhỏ, trả quang não lại cho Thần Hi.

Quang não treo trên cổ.

Cũng may quang não hiện tay đã được cải tạo rất nhẹ, nếu không Thần Hi cũng không biết phải mang theo kiểu gì.

Lâu Sư cúi xuống liếc mắt nhìn thời gian, nói với Thần Hi: “Đi chọn phòng đi.”

Thần Hi không khách khí chọn gian phòng có ban công lớn trên tầng hai.

Đại ca bảo tiêu ôm con mèo và ba lô lên tầng 2.

Lâu Sư thu tầm mắt lại, cúi đầu lấy quang não của bản thân ra, điều khiển AI tìm kiếm thông tin trong quang não của Thần Hi.

Đại ca bảo tiêu rất thuần thục nghiệp vụ, trong lúc phá khóa quang não của Thần Hi cũng tiện tay cài đặt một chương trình nhỏ.

Là chương trình quản chế thông tin,nhưng cũng không quản chế hoàn toàn.

Từ khóa để phát ra thông báo là cái tên Lâu Sư cùng một ít bí mật nhỏ của hắn.

Mỗi công dân hiện tại đều có một số liệu quang não riêng, con số này sẽ buộc định với người đó cả đời, muốn tra một người cũng không khó.

Thân phận của Lâu Sư đặc thù, bất kỳ ai có giao thiệp với hắn đều phải tra tìm thông tin một chút.

Lâu Sư nhìn dữ liệu thống kê những năm gần đây, dữ liệu gần như trống không, nhưng ở năm Thần Hi 14 tuổi từ khóa lại xuất hiện một cách dày đặc.

Lâu Sư nhìn những từ ngữ “Lâu Sư”, “Đoàn tinh đạo Sư Tâm” xuất hiện, sắc mặt đen xuống, vươn tay mở ra chế độ tra xét cụ thể.

Sau đó hắn phát hiện bản thân cũng không phải là đặc thù nhất.

Bởi vì Thần Hi còn tra xét tên của một đống dị năng giả khác.

14 tuổi, chính là thời điểm chuẩn bị thức tỉnh.

Mà lý lịch của Thần Hi…

Ánh mắt của Lâu Sư chuyển hướng về cột lý lịch.

Bên trên viết năm 14 tuổi, thức tỉnh thất bại.

Xem ra chỉ là thiếu niên ở độ tuổi thức tỉnh hâm mộ các dị năng giả mà thôi.

Chính hắn cũng không phải là đặc thù.

Lâu Sư thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại có một chút khó chịu khá là vi diệu.

Hắn nhíu mày, vùi một chút cảm xúc vi diệu xuống đáy lòng, đứng dậy.

Tài xế chờ ở một bên tiến lên trước: “Thủ lĩnh?”

Lâu Sư nghiêng đầu liếc mắt nhìn bảo tiêu đi từ tầng trên xuống: “Đến tổng công ty một chuyến.”

Tài xế đáp lời, nhanh chóng ra ngoài lấy xe Porsche.

Lâu Sư đi tới cổng biệt thự, dừng lại bước chân, quay đầu liếc mắt nhìn cửa chính đang đóng chặt.

Đại ca bảo tiêu nhạy cảm phát hiện: “Thủ lĩnh, có vấn đề?”

“Chuyển hành lý của tôi tới…” Lâu Sư bỗng nhiên dừng lại một chút, sửa lại lời nói: “Chuyển tới biệt thự ngoại thành phía đông thành phố.”

“Rõ, thủ lĩnh.”

Thật là kỳ quái.

Lâu Sư lên xe.

Vừa nãy hắn vậy mà lại muốn trực tiếp chuyển đến đây, ở cùng cậu bạn nhỏ kia.

Trực giác nói cho hắn, làm như vậy bản thân sẽ rất vui vẻ.

—— nhưng bệnh tật của hắn không cho phép hắn làm như vậy.

Nhóc quỷ này yếu ớt đến mức một cơn gió cũng có thể thổi bay, nếu hắn phát bệnh Thần Hi phỏng chừng sẽ phơi thây ngay tại chỗ.

Lâu Sư có chút phiền muộn cởi áo vest ra, vo tròn ném qua một bên.

*   *   *

Thần Hi đang nhảy disco trên giường mềm tầng hai toàn toàn không biết bản thân vừa tránh được một kiếp.

Cậu nhảy nhót trên giường cho đến lúc thỏa mãn mới phát hiện đại ca bảo tiêu không biết đã biến mất từ lúc nào.

Thần Hi lập tức trở nên khẩn trương.

Cậu còn chưa được mã hóa quyền hạn mở phòng trong nhà đâu!

Thần Hi vội vã lăn xuống giường, bước tới cửa phòng, vừa định cào cửa, cửa đã mở ra.

Điều này có nghĩa là trong dánh sách chủ nhân của biệt thự đã có tên của cậu.

Thần Hi thò đầu ra từ cửa phòng, nhìn xuống tầng dưới, phát hiện toàn bộ biệt thự rất an tĩnh, ngoại trừ tiếng mưa rơi bên ngoài, không hề có một tiếng động nào.

Thần Hi ngẩn người.

Lâu Sư đi mất rồi?

Cũng phải.

Cũng không xem Lâu Sư là ai, sao có thể lãng phí thời gian vì một tên vô danh tiểu tốt.

Thần Hi nhủ thầm trong lòng hai câu, lập tức vui vẻ ra mặt!

Lâu Sư đi rồi!

Không phải như vậy càng tốt sao!

Nào là biệt thự rộng lớn này!

Nào là thảm trải sàn mềm mại này!

Cả vườn tược to đùng nữa!

Tất cả đều là giá trèo cho một con mèo là cậu!

Thần Hi vui vẻ muốn thăng thiên.

Cậu nhảy nhảy nhót nhót làm quen với thân thể mới của mình, chạy xung quanh nhà tìm bảng điều khiển.

Mỗi căn biệt thự về cơ bản đều được lắp đặt rất nhiều công năng cùng với người máy chức năng.

Cũng không thể hi vọng một con mèo nhỏ như cậu nhỏ cỏ quét nhà lau dọn nấu cơm được!

Thần Hi hao phí hai giờ đồng hồ để luyện tập đi lại và chạy bộ, thành quả khá khả quan.

Mặ dù lúc đứng dậy vẫn không khống chế được dùng tư thế đi bằng hai chân bị ngã sấp mặt, nhưng tóm lại cậu đã thoát khỏi giai đoạn di chuyển bằng cách lăn tròn!

Không hổ là ông đây!

Thần Hi vô cùng kiêu ngạo nhảy lên bàn, cuối cùng cũng tìm thấy bảng điều khiển.

Trong biệt thự này có đầy đủ các loại người máy mà một cái biệt thự nên có.

Thần Hi bấm tới bấm lui trên bảng điều khiển, thật vất vả mới yêu cầu xong cơm tối cho mình.

Sau đó cậu ngậm quang não của mình, mở trang web tìm kiếm.

Cậu tìm được một forum dành cho dị năng giả.

Nội dung bài viết trong forum chính là sinh hoạt thường ngày và nội dung huấn luyện của dị năng giả ở trường học.

Mà may mắn là người viết bài cũng là một con mèo.

Ý định ban đầu của Thần Hi là thuê một căn phòng rẻ tiền, dọn vào trong đó trải qua kỳ thức tỉnh không mấy ổn định kéo dài từ ba tháng đến nửa năm.

Trải qua như thế nào, học ở đâu?

Đương nhiên là dựa vào nền công nghiệp internet cực kỳ phát đạt của đế quốc.

Thần Hi ngồi xổm trên bàn, vẻ mặt nghiêm túc click vào bài viết.

—— đây chính là bước đầu tiên trên con đường làm dị năng giả của cậu!

Dị năng giả thức tỉnh thành mèo chia sẻ lại giáo trình sơ cấp của học viện thức tỉnh tại đế đô.

Bài học thứ nhất: Công việc xã giao của động vật họ mèo bắt đầu từ liếm lông.

Thầy giáo nói, thân là một dị năng giả, cần phải thích ứng tất cả hành vi của chủng tộc thể thức tỉnh của mình.

Trong xã giao của động vật họ mèo, lão đại cần liếm lông cho tất cả đàn em.

Sau đó một đám động vật họ mèo size bỏ túi bọn họ liền lăn xả vào nhau, liếm lông cho nhau suốt một tiết học.

Thần Hi: ?

Thần Hi: ? ?

Thần Hi: ? ? ?

Cái oắt đờ phắc???

Oh shit!!

Thứ giáo trình rác rưởi gì thế này!

Thần Hi lộ ra vẻ mặt anh da đen with dấu chấm hỏi.

Mấy người đi trường học thức tỉnh để học mấy cái quần què này?!

Chẳng lẽ không nên tay đấm viện dưỡng lão Nam Sơn chân đạp trường mầm non Bắc Hải, hò hét học tâp quân lệnh sao?!

Tỉ lệ dị năng giả định hướng theo quân đội rõ ràng cao tới 98%!

Thần Hi lăn xuống dưới, phát hiện giáo trình được viết ở đây có thể tổng kết ngắn gọn lại thành “Làm sao để trở thành một con mèo”.

Vẻ mặt của Thần Hi chuyển từ mother fucker sang family fucker.

Thần Hi trầm mặc một hồi lâu.

Không, chuyện này không thể là sự thật!

Nhất định là tui tìm lộn link!

Thần Hi tập trung tinh thần, đi tìm một loạt giáo trình cho các dị năng giả đủ mọi chủng loại.

Sau đó bi thương nhận ra tất cả đều là “Làm sao để trở thành một con chó Nga/ voi lớn/ báo săn” v.v…

Giáo trình sơ cấp đều tương tự như thế này, mà giáo trình cao cấp tìm nát internet cũng không có người chia sẻ.

Thần Hi tắt trang web, cảm thấy bản thân mệt mỏi quá.

Điều này khác toàn hoàn những gì cậu tưởng tượng về dị năng giả.

Thần Hi ôm ảo tưởng đã vỡ nát, tự kỷ hết tận ba giây, sau đó mới mở ra trang mạng xã hội mình dùng.

Cậu cũng không thể chơi trò mất tích, muốn thông báo cho bạn cùng phòng, nói mình vẫn ổn, còn phải bịa lý do hợp lý cho việc chuyển ra ngoài ở.

Kết quả Thần Hi vừa mở khung chat ra liền nhìn thấy trong danh bạ của mình có thêm một cái tên Lâu Sư.

Cậu nghi hoặc nhìn cái tên mới thêm vào.

Avatar của tài khoản này là logo của tập đoàn Lâu thị.

Thần Hi suy nghĩ một chút, gõ một dấu chấm hỏi gửi đi.

Lâu Sư ngồi trong xe, sự nôn nóng trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.

Buổi biểu diễn hôm nay của Vân Liên Y khiến cho giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng.

Đặc biệt là hướng đi tới trung tâm thành phố, từ mặt đất cho đến trên không đều lít nha lít nhít toàn xe cộ.

Bảo tiêu và tài xế ngồi ở phía trước câm như hến, nửa chữ cũng không dám nói, chỉ sợ hé răng nửa chữ sẽ động vào dây thần kinh táo bạo của Lâu Sư.

Những lúc như thế này mới có chút nhớ nhung cậu bạn nhỏ vừa té ngã vừa gõ chữ tán gẫu trên đường đi lúc nãy.

Ít nhất có người dời đi sự chú ý của thủ lĩnh, không khiến hắn để ý đến chuyện tắc đường nhiều như vậy.

Ngay khi bọn họ vừa ước xong, quang não của Lâu Sư lóe sáng.

Bảo tiêu nhìn động tĩnh qua gương chiếu hậu, lặng lẽ thắp một nén nhang cho người anh em vừa nhắn tin.

Tâm tình của thủ lĩnh không tốt.

Tự cầu phúc đi huynh đệ.

Nhưng ngoài ý muốn là, Lâu Sư đang đầy nôn nóng khi nhìn thấy tin nhắn bỗng cau mày lại, nhưng không lộ ra vẻ tức giận vì bị quấy nhiễu.

Hắn thậm chí còn lộ ra ý cười đầy hứng thú, sự buồn bực chồng chất trước đó nháy mắt biến mất không còn tung tích.

Lâu Sư: [?]

Thần Hi Hi: [Lâu Sư tiên sinh? Chính chủ?]

Lâu Sư: [Có người dám giả mạo tôi?]

À há, là chính chủ.

Hẳn là vừa nãy lúc giúp cậu phá khóa quang não, thuận tay thêm danh bạ.

Thần Hi Hi: [Không có, chỉ xác nhận lại một chút thôi.]

Thần Hi trả lời xong, lật tung danh bạ lên, phát hiện không có ai có thể giải đáp thắc mắc về dị năng giả cho cậu.

Ngoại trừ Lâu Sư.

Thần Hi do dự.

Nếu không biết đối phương trước đây làm nghề gì, lại có bệnh thần kinh, cậu khẳng định sẽ bị Lâu Sư chiêu mộ thành công ngay lập tức.

Thần Hi chần chờ một lát, cuối cùng vẫn nhắn tin cho Lâu Sư.

Thần Hi Hi: [Lâu Sư tiên sinh, là thế này, tôi tìm kiếm giáo trình sơ cấp của học viện thức tỉnh trên internet, đều là như thế này.]

Thần Hi Hi: [Đã gửi link]

Thần Hi Hi: [Đã gửi link]

Thần Hi Hi: [Giáo trình cao cấp không tìm được, tôi không biết cái này viết có phải là thật hay không…]

Lâu Sư nhìn lướt qua mấy trang web kia.

Lâu Sư: [Giáo trình sơ cấp đúng là như thế này, giáo trình cao cấp là bảo mật, không cho phép lan truyền ra ngoài.]

Thần Hi: ???

Đậu má, là thật?

Có phải dị năng giả các người khi thức tỉnh không chỉ có sinh lý mà ngay cả tư duy đều thụt lùi??

Thần Hi Hi: [Giáo trình sơ cấp này… có tác dụng sao?]

Tui thật sự phải học à?

Nội tâm của Thần Hi có một thiên sứ và ác ma đang đánh nhau.

Lâu Sư trả lời rất thẳng thắn: [Vô dụng. Bản chất của nó là dùng để làm quen với cơ năng của thân thể, chỉ là xu hướng quan điểm giáo dục bây giờ là vừa học vừa chơi.]

Thần Hi thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó bắt đầu phát huy bản tính tò mò hỏi Lâu Sư.

Thần Hi Hi: [Vậy anh cũng từng học giáo trình sơ cấp sao?]

Lâu Sư hơi sững lại, sau đó dùng vẻ mặt không có biểu tình gì tắt quang não. =)))))))))))))))

 

Chương 4