[Không được tới đây] Chương 1

Edit: 笑顔Egao.

Thời tiết cuối mùa hạ ở bắc bán cầu hành tinh Cobalt cực kỳ khô nóng.

Không khí ở Hải Thành tràn ngập mùi ẩm mốc báo trước cơn mưa rào ngày hè.

Bên trong sân bóng rổ, thanh âm ma sát giữa sàn nhà và giày chơi bóng không ngừng vang lên.

Thần Hi ném quả bóng rổ trên tay qua một bên, đi về phía ghế nghỉ ngồi xuống.

Cậu vừa mới đặt mông ngồi xuống, đã ngửi thấy một mùi hôi thối làm người ta muốn nghẹt thở.

Quay đầu quan sát, đúng như cậu dự đoán, đó là… đống giày thể thao bị đám bạn cùng phòng ném vào một góc.

Fuck.

Thật là thối.

Thần Hi dùng một cước đá văng giày thối ra xa, qua một hồi lâu mới có cảm giác mình cuối cùng cũng có thể hô hấp.

Thần Hi cảm thấy gần đây bản thân cậu có gì đó sai sai.

Ban đầu là sức lực của cậu lớn hơn, tốc độ chạy nhanh hơn, thể lực cũng tốt hơn.

Nếu chỉ có vậy thì đúng là chuyện tốt.

Nhưng kéo theo đó là sự đau nhức rậm rạp liên miên.

Trên người cậu bây giờ không có chỗ nào thoải mái, nếu miễn cưỡng phải hình dung thì chính là đau từ trong xương đau ra.

Chỉ đau thì thôi.

Còn buồn ngủ.

Lại còn luôn cảm thấy ăn không đủ no.

Nhưng đây còn chưa phải tất cả.

… ảnh hưởng lớn nhất đến sinh hoạt của cậu vẫn là đọt nhiên nhận ra ba tên bạn cùng phòng của mình đều là thứ đàn ông thối.

Theo nghĩa đen.

Đàn ông, thối hoắc.

Thần Hi hoài nghi có phải bản thân đột nhiên bị bệnh sạch sẽ.

Dù sao trước đâu cậu cũng cùng một đức hạnh với đám bạn cùng phòng, cũng không cảm thấy hôi thối.

Chuyện này nhất định có vấn đề.

Thần Hi vặn mở nắp chai nước, uống một hớp, sau đó liền nhìn thấy Diệp Lãng Lãng lao vào sân bóng rổ như một cơn gió, vọt đến trước mặt cậu, bàn tay nắm chặt bốn tấm vé, bắt đầu mở miệng ra gáy vang cả sân bóng.

“Các anh em! Anh đây lấy được vé xem buổi biểu diễn của Vân Liên Y ở Hải Thành!”

Toàn bộ sân bóng rổ đột nhiên trở nên yên tĩnh, sau đó liên tiếp vang lên mấy câu đậu má.

Nhậm Hàng cũng Thẩm Thâm cũng xông tới, ba thằng đàn ông đứng ở trước mặt Thần Hi nâng niu bốn tấm vé, không khác gì cảnh tượng con khỉ nâng Simba trên mỏm đá.

Nhậm Hàng: “Diệp ca trâu bò!”

Thẩm Thâm: “Diệp ca thần sầu!”

Ba cái đầu cùng nhau nhìn về phía Thần Hi.

Thần Hi vô tình: “Không đi.”

Diệp Lãng Lãng nỗ lực cường điệu: “Lão tứ, đây chính là buổi biểu diễn của Vân Liên Y!”

Vân Liên Y là dị năng giả*. (*người có dị năng)

Dị nặng giả tuy vô cùng hiếm thấy, nhưng cũng không có gì đáng để ngạc nhiên, nhưng Vân Liên Y lại khác.

Giữa một đám dị năng giả là động vật bình thường, cô nàng thức tỉnh ra một thứ đặc biệt hơn.

Nàng thức tỉnh thành một nhân ngư*. (*tiên cá)

Người duy nhất thức tỉnh hình thái loại ảo tưởng trên toàn bộ hành tinh.

Cũng chính vị thần tượng vũ trụ trâu bò này khiến hình thái thức tỉnh của dị năng giả chi thành hai loại, loại ảo tưởng và loại phổ thông.

Thần Hi càng kiên định hơn: “Không đi.”

Diệp Lãng Lãng buồn bực: “Vì sao?”

Thần Hi: “Tránh xa nguy hiểm, bảo vệ mạng sống.”

Ba tên bạn cùng phòng chẳng hiểu mô tê gì.

Chỉ có bản thân Thần Hi tự biết.

Vân Liên Y là nữ chính của thế giới này —— nói chính xác hơn, cô nàng là người chơi.

Thế giới của bọn họ là một otome game toàn tức*. (game thực tế ảo như kiểu dạng VR bây giờ nhưng ảo hơn, có gì ae search nhé lười quá…)

Mà sở dĩ Thần Hi biết được những thứ này, là do khi còn học trung học cơ sở, tuy cậu thức tỉnh thất bại, nhưng lại có một năng lực không ai biết.

Trong quang não* của cậu có thêm một forum. (Thiết bị liên lạc thay cho điện thoại di động trong các bộ truyện tinh tế, tích hợp cả CMND, thẻ ngân hàng các loại…)

Đúng, chính là forum của trò chơi này.

Thần Hi thông qua nhiều năm đọc tin tức trên diễn đàn, biết được vô số tình báo bí mật.

Tỷ như vị chủ tịch tập đoàn nào đó nghiện đồ ngọt.

Tỷ như vị ảnh đế nổi danh lăng nhăng nhưng thực ra là xử nam.

Tỷ như vị thủ lĩnh đạo tặc cực kỳ hung ác nào đó có thể thức tỉnh là thỏ tai cụp.

Tỷ như vị chiến thần mặt lạnh nào đó thực ra là đàn ông mười hạng toàn năng chuẩn mực của gia đình.

Lại tỷ như…

Trong khi điều khiển Vân Liên Y công lược các nam chính, sẽ bị bắt cóc, bị bắt nạt, bị nhằm vào hay thậm chí ngỏm củ tỏi đều là chuyện bình thường.

Khi không công lược, do sự đặc thù của bản thân nữ chính, vẫn sẽ có đủ thứ chuyện đen tối xảy ra.

Nói ngắn gọn lại một câu.

Ở đâu có Vân Liên Y ở đó có nguy hiểm.

Sau khi lật tung forum cũng không thấy tên mình, cậu cuối cùng cũng xác định bản thân mình ở thế giới này chỉ là một NPC qua đường tên Thần Hi, quyết định đêm nay có đánh chết cậu cũng sẽ không ra ngoài.

“Được rồi, vậy anh đây đi mời người khác, không thể để vé bị lãng phí.” Diệp Lãng Lãng gãi đầu một cái.

Vừa nói xong còn định kéo Thần Hi đi chơi bóng, phát hiện môi Thần Hi trắng bệch, chỉ ngồi ở trên ghế cũng có mồ hôi không ngừng chảy ra.

Diệp Lãng Lãng: “Lão tứ, cậu không khỏe?”

“Có chút.”

Thần Hi đối diện với ánh mắt quan tâm của đám bạn cùng phòng, hỏi: “Gần đây tui ăn rất nhiều, ngủ cũng nhiều, còn…”

Diệp Lãng Lãng: “Bệnh này anh đây biết!”

Ba cái đầu nhỏ lập tức nhìn sang.

Diệp Lãng Lãng vỗ một cái lên bụng mình: “Là mang thai, bà chị gái ở nhà lúc mang thai cũng y như vậy!”

Thần Hi đạp một cước qua: “Cút!”

Nhậm Hàng: “Vẫn nên đến bệnh viện khám đi.”

Thần Hi gật đầu: “Hôm nay thì thôi, ngày mai tui đi.”

Câu nói xong liền đứng dậy, kéo vạt áo phông rộng rãi lên, lau bớt mồ hôi trên mặt: “Mọi người chơi bóng tiếp đi, hôm nay tui về trước…”

Cậu ngừng nói, cảm thấy phía sau mông hình như thừa ra cái gì.

Lông xù xù, man mát, lúc chạm vào da rất mềm mại thoải mái.

Thần Hi cảm giác được thứ kia đang men theo ống quần thể thao dài rộng của cậu luồn xuống, cậu quay đầu lại theo bản năng, liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy một đoạn chóp đuôi nho nhỏ màu trắng thò ra từ trong ống quần.

Chóp đuôi lông xù xù vểnh lên chĩa về phía cậu.

Thần Hi: ?

Thần Hi: ? ?

Thần Hi: ? ? ?

Tui phắc! ! !

Thần Hi đặt mông ngồi lại lên ghế nghỉ.

Cái đuôi bị cậu không hề lưu tình đặt mông ngồi lên, truyền đến một cơn đau nhức thấu xương.

Thần Hi đau méo cả mặt.

Nhưng cậu không dám đứng lên.

Có thể là do vẻ mặt cậu nhăn nhó quá rõ, Thần Hi lập tức bị ba tên bạn cùng phòng cao to vây xung quanh.

“Có chuyện gì vậy lão tứ, có nghiêm trọng lắm không!”

“Đau như vậy sao, anh đây gọi 120* ngay!” (120: số điện thoại gọi cứu thương của Trung Quốc.)

“Lão tứ đừng sợ, anh cõng cậu đi…”

Thần Hi thấy Nhậm Hàng chuẩn bị vươn tay ra ôm cậu lên, sợ hãi đến mức mặt biến sắc, điên cuồng từ chối: “Dừng lại! Thu tay! Dừng tay!”

Ba người sững sờ.

Thần Hi căng thẳng khẽ nhích cái mông, dùng tay kéo quần lên, tiện thể kéo luôn cả đuôi lên giấu ở trong ống quần, sau đó cẩn thận từng li từng tí một đứng dậy.

Thần Hi vô cùng nghiêm túc: “Tui không sao, tui rất khỏe, tui sẽ tự đi bệnh viện,mọi người đi chơi đi.”

Nhậm Hàng tinh mắt: “Lão tứ, cậu giấu cái gì trong quần?”

Vừa nói xong liền muốn động thủ.

Thần Hi lui về phía sau: “Hàng tui to, tui đỡ không được à!”

Thanh âm của Thần Hi còn rất lớn, toàn bộ sân bóng rổ đều nhìn về phía cậu.

Vô số ánh mắt bội phục dồn về phía hông của thanh niên vừa phát biểu một cách hùng hồn trên sân, lại di chuyển lên khuôn mặt dễ nhìn của cậu xem tới xem lui.

Đệt!

Xem cái con khỉ!

Chưa thấy hàng to bao giờ à!

Mặt Thần Hi đỏ bừng lên, xách quần lên, đến ba lô cũng không thèm cầm, quay đầu bỏ chạy.

Cậu cuối cùng đã hiểu nguyên nhân khiến mình không thoải mái mấy ngày nay.

Hỏi: Ở trong trường hợp nào nhân loại sẽ mọc ra bộ phận đặc thù của động vật khác trên người?

Đáp: Thức tỉnh.

Thế nhưng độ tuổi thức tỉnh thông thường là từ mười ba đến mười tám.

Nói đơn giản hơn là kỳ trưởng thành.

Thanh thiếu niên trong độ tuổi này sẽ tới các cơ quan tổ chức về thức tỉnh, tiến hành một lượng huấn luyện và đo lường nhất định là có thể thử nghiệm thức tỉnh.

Sau khi thức tỉnh thành công sẽ nhận được năng lực thức tỉnh.

Ví dụ như thể thức tỉnh là báo săn sẽ chạy rất nhanh, khứu giác cũng trở nên vô cùng nhạy bén. Nếu là chim ưng, thị lực sẽ cực kỳ tốt, sau khi biến thành thể thức tỉnh còn có thể bay.

Nhưng số người có thể thức tỉnh thành công vô cùng ít ỏi.

Đại khái trong một trăm triệu người mới được một hai người.

Như vậy đủ để tưởng tượng được độ hiếm có của người thức tỉnh.

Vì vậy dị năng giả thông thường đều sẽ được các học viện hàng đầu trực tiếp thu vào, bảo đảm tài năng của bọn họ không bị mai một.

Nói nhiều như vậy, dựa trên những gì Thần Hi thấy trên diễn đàn, cuối cùng chỉ còn lại ba chữ.

Lông xù xù.

Có ai lại không thích lông xù xù đâu!

Thần Hi hùng hổ quay về kí túc xá, xoa xoa cái đuôi nhỏ đáng thương của mình.

Hắn đã thức tỉnh thất bại vào kỳ trưởng thành.

Phát dục lần hai?

Cậu bây giờ đã là đại học năm thứ tư! 22 tuổi rồi!

Hai ngày nữa chuẩn bị đi tìm việc thực tập luôn rồi.

Việc đột nhiên thức tỉnh khiến cho quy hoạch cuộc sống của cậu bị đảo lộn hết.

Thần Hi quăng quăng đuôi, có chút nôn nóng.

Những đối tượng Vân Liên Y công lược, không ngoại lệ đều là những dị năng giả hàng đầu.

Những vị trâu bò kia đánh đau, người sau so với người trước càng tàn nhẫn sử dụng bia đỡ đạn, người gặp xui xẻo không phải những con tôm nhỏ qua đường như cậu thì còn ai.

Thần Hi không hề muốn gia nhập thế giới dị năng giả một chút nào.

Nghĩ đến đây, cậu hít sâu một cái, quấn đuôi lên eo thắt thành nơ nhỏ, sờ sờ: “Khổ thân mày!”

Sau đó lập tức thu thập hành lý.

Trong sách giáo khoa có nói.

Thanh thiếu niên trong kỳ thức tỉnh, tâm tình và cơ năng của thân thể cũng không ổn định, thậm chí còn mất khống chế biến thành thể thức tỉnh.

Vì vậy không thể ở lại kí túc xá.

Thần Hi không có dự định cho bạn bè biết chuyện mình thức tỉnh.

Cậu qua loa thu thập một ít quần áo, đeo ba lô, quay lưng chạy ra khỏi kí túc xá.

Đến lối rẽ cầu thang gặp phải hai vị huynh đệ phòng bên cạnh.

“Tôi nghe lão Lý nói cái vị tổng giám đốc Lâu thị khai thác nguồn năng lượng kia… hình như gọi là Lâu Sư thì phải, sẽ đến trường chúng ta tuyển người.”

“Đến thì đến thôi, ngược lại cũng vẫn là mấy người trong trường chúng ta… mấy dị năng giả đó.”

Thần Hi hít vào một ngụm khí lạnh.

Cậu đeo ba lô chạy đi, cảm thấy không chỉ có kí túc xá này không thể ở lại, ngay cả trường học cũng không thể, ngay cả Hải Thành này cũng không ở được nữa rồi!

Lâu Sư đến rồi!

Đậu má!

Lòng bàn chân Thần Hi như muốn nhũn ra.

Cậu không hề xa lạ gì cái tên Lâu Sư này.

Vị đại lão này là nam chính duy nhất không thể lấy được kết cục HE từ khi mở server đến nay.

Kết cục của hắn luôn là BE, nhiều đến mức có thể viết ra một khúc ca bi thương mang tên “Làm cách nào để thần tượng vũ trụ Vân Liên Y tan nát cõi lòng 108 lần”.

Trong đó số lượng kết cục tử vong là năm mươi.

Bời vì tập đoàn Lâu thị dưới sự quyết định của Lâu Sư bắt đầu tẩy trắng, trước khi đổi nghề làm về tài nguyên năng lượng, là top1 đạo tặc tinh tế.

Trong số các nam chính, nói về độ nguy hiểm, người này xếp hạng đệ nhất.

Trên forum hàng vạn người dâng huyết thư cầu xin cách công lược HE vị này, thậm chí treo thưởng giá cao, cũng vẫn không làm được.

Tại sao hắn lại đến Hải Thành cùng Vân Liên Y.

Nói đến đây… không thể không nhắc đến scandal giữa Vân Liên Y của thế giới này và Lâu Sư.

Vân Liên Y ở thế giới của cậu, tựa như đã hoàn toàn chìm đắm vào sự nghiệp thần tượng.

Lời mời chương trình nhận liên tục, tác phẩm ra hết cái này đến cái kia, sự nghiệp rực rỡ, đã qua nhiều năm như vậy đến một scandal cũng không có, một chút dấu hiệu công lược nam chính cũng không có.

Chẳng lẽ là yêu ngầm?

Bộ não nhỏ bé của Thần Hi như say xe.

Không được không được.

Nói tóm lại không thể tiếp tục đợi.

Hiện tại đi luôn.

Đi ngay lập tức.

Không được dừng lại!

Đi bất kể ngày đêm!

Thần Hi đeo ba lô, lao nhanh ra trường học, rẽ ngang rẽ dọc cuối cũng cũng tìm được một phòng cho thuê trong hẻm nhỏ.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, đứng ở đầu hẻm, vừa bước ra bước đầu tiên, bàn chân liền đạp hụt, cả người lăn vài vòng.

Thần Hi ngồi dưới đất bối rối vài giây, đang muốn chống đất bò dậy, lại phát hiện tay chân mình đã biến thành bốn cái móng vuốt nhỏ trắng xù xù vô cùng đáng yêu.

Nghiêng đầu nhìn một cái, lòng bàn chân là đệm thịt hình hoa mai.

Ngay cả quang não trên cổ tay cũng lăn sang một bên.

Thần Hi: “…”

Phắc.

Thật xui xẻo.

Cậu đặt bốn cái móng vuốt xuống đất,thử tự mình bước đi. Nhưng do tứ chi không hài hòa, bước được một bước liền lăn ba vòng.

Cả người lông trắng như tuyết dính phải tro bụi, nhìn qua có vẻ bẩn thỉu.

Thần Hi không nhịn được.

Cậu theo bản năng cúi đầu, bắt đầu điên cuồng liếm lông.

Liếm đến trình độ mình có thể tiếp thu, cậu mới hài lòng dừng lại, một lần nữa đứng lên.

Cậu trúc trắc duỗi hai chân trước, lay lay quang não của mình, nỗ lực mở trang web tìm kiếm xem trường hợp này phải làm gì.

Nhưng cậu ngay lập tức phát rồ.

Quang não dùng vân tay để mở khóa.

Mà cmn cái móng vuốt này của cậu, nó không có vân tay!

Thần Hi cảm thấy mình thật là thảm.

Đậu má.

Cây là chết người là sống, đã thức tỉnh rồi còn bị bốn cái mõng vuốt này chơi xỏ!

Nói chung là, trước tiên phải tỉnh táo lại, nhìn xem bản thân rốt cuộc là con gì.

Thần Hi duỗi chân trước, đạp lên ba lô căng phồng của mình, chuẩn bị mở ra xem có gương hay gì đó tương tự hay không.

Kết quả cậu vừa ló đầu ra từ ba lô, liền nhìn thấy một chiếc xe đỗ ở đầu hẻm, cửa kính ghế sau hạ xuống, người đan ông ngồi bên trong đang nhìn cậu đầy hứng thú.

Cũng không biết đã nhìn bao lâu.

Nhưng cho dù đã nhìn bao lâu, Thần Hi cảm thấy đó cũng không phải chuyện quan trọng.

Cậu nhìn khuôn mặt anh tuấn bức người kia, trong đầu đều là thôi xong xong xong rồi.

Phúc vô song chí họa vô đơn chí.

Cậu còn chưa kịp chạy, đã gặp phải tử thần.

Lâu Sư ngồi trong xe, nhìn con vật nhỏ toàn thân cứng ngắc phảng phất như một giây sau liền muốn thăng thiên, hơi nhíu mày.

“Mang nó đến đây.”


Chào mừng các bạn đến với hố của mình, nhắc trước luôn mình có tật hay type sai chính tả nên các cảnh sát chính tả và các reader có hội chứng OCD đừng thị mình ;;A;;

 Chương 2

7 thoughts on “[Không được tới đây] Chương 1

  1. Pingback: Ngươi Không Được Tới A – Túy Ẩm Trường Ca | Egao

  2. Tui đọc văn án mấy lần rồi á, mà không ưng lắm nên thôi. Mà cô cứ đăng chương mới rù quến tui hoài. Nay tui cuối cùng cũng lọt hố =))))))
    Truyện hay hơn văn án nhiều =)))))))

    Like

Leave a comment