[Không được tới đây] Chương 27

Edit: 笑顔Egao  

Phắc.

Cờ thưởng?

Lại còn là cảnh sát đứa?

Ruby cực kỳ ngạc nhiên.

Gã nhấc chân bước tới, muốn quan sát chiếc cờ thưởng này ở khoảng cách gần một chút —— nếu có thể, tốt nhất là chụp ảnh lại làm kỷ niệm gì đó…

Kết quả, hắn vừa nhấc chân lên, cờ thưởng đã bị bảo tiêu cuộn lung tung thành một nhúm, không cho xem.

Ruby tặc lưỡi: “Đừng thẹn thùng, cho tôi xem một chút.”

Bảo tiêu bất mãn liếc gã một cái, ánh mắt kia vừa tang thương vừa thần bí, còn mơ hồ trộn lẫn một chút thương xót.

Ruby:”?”

Một ánh mắt cũng có thể hàm chứa nhiều tình cảm phức tạp đến vậy à?

“Ngươi đến đây có việc gì?” Bảo tiêu ngồi trên bậc thang, lãnh đạm mở miệng.

Ruby không thèm để ý sự lạnh nhạt của bảo tiêu, thậm chí lộ ra nụ cười: “Đến xác nhận lại chi tiết vụ hợp tác.”

Bảo tiêu lại rít một điếu thuốc: “Thủ lĩnh bọn ta bảo không làm.”

Ruby kinh ngạc: “Không muốn cả bồi thường?”

“Bồi thường?”

Bảo tiêu khựng lại, nhìn về phía Ruby bằng ánh mắt tràn đầy thương hại.

Cố nín nhịn, cuối cùng nhịn không nổi, cất cao giọng: “Ngươi tới bàn chuyện bồi thường?”

Ruby nhíu mày: “Chứ không thì còn cái gì nữa?”

“…”

Chỉ là đời này ông đây chưa thấy ai tự dâng mình đến tận cửa nhà người khác chuốc nhục như thế này.

Bảo tiêu trầm mặc trong chốc lát, đứng lên: “Ngươi vào đi.”

Khi Ruby vừa đi đến hiên nhà, Thần Hi đã thay một bộ quần áo màu vàng nhạt, nằm trên một chiếc ghế hướng ra bãi biển, vừa tắm nắng vừa chơi.

Trên ghế đặt một chiếc đệm mềm, mèo con ngồi trên đệm, trên cổ đeo quang não, đang dùng móng vuốt ôm cá khô gắng cắn xé.

Chỉ riêng dáng vẻ này, người không biết chuyện có khi còn tưởng nhóc con trước mặt có thù oán với cá khô.

Còn không phải là thế sao.

Mối thù chảy máu, mối hận gãy răng!

Người không từng trải sẽ không hiểu được đâu!

Thần Hi giữ chặt cá khô, ngậm một góc cá, dùng sức kéo lên phía trên xé một cái, thật vất vả mới cắn được một mẩu nho nhỏ, cả con mèo đã lập tức trở nên đắc chí, chóp đuôi cũng nhếch lên cao.

Thần Hi cắn nát được cá khô, vui vẻ đung đưa đuôi, vô cùng thỏa mãn chuẩn bị nằm xuống, quay đầu về phía Lâu Sư đang ngồi bên cạnh kêu meo meo hai tiếng. Ánh mắt thoáng nhìn quay bảo tiêu, nhìn kĩ lại chợt thấy Ruby đang đi phía sau.

Thần Hi lập tức giận dữ, đá văng cá khô, đứng trên đệm mềm nhe răng đe dọa vị khách mới đến.

Thế nhưng làm gì có chuyện Ruby sẽ sợ một con mèo con.

Gã đến gần, nói với Lâu Sư: “Cậu bạn nhỏ nhà ngươi hình như không thích ta.”

Lâu Sư nghiêng đầu nhìn Thần Hi: “Tính cảnh giác của động vật nhỏ trỗi dậy mà thôi, chứng tỏ ngươi không phải người tốt.”

Ruby cười một tiếng, tự kéo ghế ra ngồi xuống:”Tiếp tục bàn chuyện hợp tác đi.”

“Meo!”

Hợp tác cái *beep*!

Đền tiền trước đi!

Tiền thưởng báo án còn đang chờ phê duyệt, nhưng tiền của thỏ có thể đòi trước.

Thần Hi ngậm cá khô nhảy lên bàn, vỗ bẹp bẹp:”Meo ngao!”

Lâu Sư lấy cá khô trong miệng cậu ra, bình tĩnh xé nhỏ, sau đó lấy một tờ giấy ăn ra gói kĩ, trả lại cho Thần Hi: “Ra chỗ khác chơi đi.”

Thần Hi ngậm bọc giấy, sau đó chậm rãi toát ra một dấu chấm hỏi.

Thần Hi thực sự không thể tin nổi.

Đối đầu với một kẻ địch mạnh như thế!

Thế mà sếp lại đuổi tui đi, bảo tui ra chỗ khác chơi!

Thần Hi ngậm bọc giấy, “meo” một tiếng.

Ra chỗ khác chơi thì ra chỗ khác chơi!

Thần Hi quay đầu, chạy về phòng, trốn vào một góc, hậm hực tháo bọc giấy ra, nhanh chóng ăn hết cá khô bên trong, sau đó mở quang não ra.

Vừa mở quang não, Thần Hi lập tức nhìn thấy group chat phòng kí túc đang líu ríu, đọc kĩ lại, phát hiện là Nhậm Hàng chính thức lấy được offer của Lâu thị, công việc thực tập cuối cùng cũng có kết quả.

Đây là chuyện vui!

[Group chat Phòng 302 tương thân tương ái] (4)

Thần Hi Hi: “Oh my god, Hàng Hàng cuối cùng cũng vươn mình lên làm voi, thoát khỏi số chó!”

Nhậm Hàng Hàng: “Hôm nay anh đây đang vui, không chém mài.”

Thần Hi Hi: “Làm như anh tước được thật í.”

Nhậm Hàng Hàng: “Có giỏi thì nôn địa chỉ ra đây.”

Thần Hi cười hì hì, lon ton chạy đến cạnh cửa sổ, chụp một tấm bờ biển xanh mênh mông, sau đó đắc ý khoe khoang với bạn cùng phòng.

Thần Hi Hi: “Đi nghỉ phép với boss, đang ở khách sạn tư nhân Lam Loan nè, ahihi.”

Nhậm Hàng Hàng: “Đờ phắc.”

Thẩm Thâm Thâm: “Phắc, có mùi bốc lên!”

Diệp Lãng Lãng: “Đậu, là mùi chanh!”

Thần Hi ôm quang não, nhìn đồng bọn ghen tị đến mức biến thành chanh thành tinh,  lập tức ném chuyện Lâu Sư đuổi cậu đi ra khỏi đầu, lười biếng nằm trên bệ cửa sổ, hai móng vuốt đánh chữ chớp nhoáng.

Thần Hi gõ chữ: “Nói cho mọi người một tin hot —— chỗ này ngoài nhân viên và người được boss mang tới, chỉ có dị năng giả mới được vào.”

Cả đám bỗng an tĩnh trong chốc lát, một giây sau đó lập tức biến thành hũ giấm chua, mùi bay ngàn dặm.

Thần Hi đắc ý nhìn đám anh em tốt công kích chính mình, ung dung gõ chữ: “Chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu, là do vận may của Hi Hi luôn luôn tốt.”

Thẩm Thâm Thâm: “Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm của anh đây, hành vi muốn ăn đòn này của cậu kiểu gì cũng sẽ làm cậu bị ăn đòn thật.”

Thần Hi cúi đầu nhìn móng vuốt của mình, nghĩ đến thân phận dị năng giả của bản thân, lập tức bành trướng, vô cùng khinh thường bắt đầu chỉ tay năm ngón: “Ha, một đám dzô dzụng, các ngươi căn bản không đánh lại được trẫm!”

Đệt!

Ba người còn lại cùng nhau phun một câu.

Thẩm Thâm: “Thằng nhóc này ăn đồ tăng trọng của heo nên bành trướng?”

Nhậm Hàng: “Có ăn tăng trọng cũng không đủ, bóng bay cũng không bành trướng nhanh như nó.”

Diệp Lãng rất tán thành: “Thằng em thối tha này thiếu hụt sự giáo dục bằng vũ lực.”

Diệp Lãng Lãng nói xong, lập tức gõ chữ: “Hàng Hàng mau phát lì xì!”

Nhậm Hàng Hàng: “? Không phải mày vừa bảo muốn giáo dục thằng nhóc thối kia à?”

Thẩm Thâm Thâm: “Em trai thối phải giáo dục, tiền lì xì cũng không thể thiếu!”

Diệp Lãng Lãng: “Hay! Ý kiến của Thâm Thâm rất hợp ý trẫm, chỉ có trẻ con mới đắn đo, người lớn là phải chọn hết!”

Đệt.

Nhậm Hàng chửi một tiếng.

Mở ví điện tử trên Wechat ra: “Ví điện tử không đủ tiền.”

Diệp Lãng Lãng: “Móa! Yêu nghiệt! Đừng hòng trốn thoát!”

Thẩm Thâm Thâm: “Trông vậy mà lại dùng cái lí do quê mùa này.”

Thần Hi nhìn số dư 50 đồng trong ví điện tử của mình, lập tức phấn chấn, bắt đầu gõ chữ: “Ví tui còn tiền. Vậy đi, Nhậm Hàng chuyển khoản cho tui, tui dùng ví điện tử phát cho mọi người, phí chuyển khoản tui lấy 50% thôi, ok không? Giao dịch quá hợp lý luôn!”

Nhậm Hàng Hàng: “Thiên tài kinh doanh?”

Thẩm Thâm Thâm: “Anh đây chỉ lấy 49%, chuyện làm ăn này em trai thối làm được thì anh đây cũng làm được!”

Diệp Lãng Lãng: “Shop mình phá giá, chỉ lấy 30%, nhận hối đoát hơn hai trăm loại tiền tệ.”

Nhậm Hàng không nhịn nổi nữa: “Cút cút! Tụi bây làm ăn cái mông ấy!”

Thần Hi thở dài.

Đường đường là nam nhi đại trượng phu, nói đến phát lì xì lại biến thành con chim cút, còn ra thể thống gì nữa!

Cậu còn chưa cảm thán xong, trong group chat lập tức hiện lên thông báo phát lì xì.

Thần Hi dùng tốc độ set đánh không kịp bưng tai ấn nhận tiền.

Bao lì xì mở ra,bên trong là một dòng chữ.

—— tiền lì xì đã phát xong, lần nhau nhớ nhanh tay hơn nha.

?

????

Tổn thất mất một trăm triệu rồi!

Thần Hi mở thông tin lì xì ra xem, Nhậm Hàng phát lì xì 88.88 đồng, vậy mà lại chỉ cài đặt ba tiêu chuẩn nhận tiền!

Ba cái!!

Má nó.

Nhậm Hàng thật xấu xa.

Thần Hi hít sâu một hơi: “Mấy người đừng có bắt nạt cậu em trai không dùng chung một mạng internet với mấy người!”

Diệp Lãng Lãng ung dung trả lời: “Thế giới của người trưởng thành dơ bẩn trần thụi thế đấy, Hi Hi cố gắng học tập đi.”

…. Được thôi.

Bắt đầu từ hôm nay, các người đừng hòng lại nhìn đến một quả cầu năng lượng hoàn chỉnh, hay một con gà nguyên vẹn nữa!

Hi Hi sẽ lập tức đi chém hết gà trong nông trại online của mấy người.

Thần Hi tức giận bấm vào nông trại của đồng bọn, cầm đao chém gà, nhìn gà vịt chết như ngả rạ, cười lạnh một tiếng, nhanh trí thiết lập lại chế độ riêng tư của nông trại nhà mình.

Ba người vừa phát hiện ra, lập tức nổi giận!

Ba người:”Thần Hi!!!”

“Thế giới của người trưởng thành tàn khốc như vậy đấy, lũ gà mờ mấy người cố gắng học tập đi.”

Thần Hi gõ xong, đóng group chat lại, đắc ý thở phào.

Chà, thật thoải mái.

Thần Hi cảm thấy toàn thân thư thái vô cùng, thậm chí còn thấy Ruby cũng không khiến mình khó chịu lắm.

Mèo con nhảy nhót ra khỏi phòng, chạy đến nhà bếp, cố gắng ăn vụng.

Kết quả vừa bước vào cửa, cậu đã bị hình ảnh máu me trước mắt dọa lui hai bước.

Trên kệ bếp là hai chồng đầu thỏ xếp gọn gàng, tẩm đầy hương liệu và dầu mỡ, đang chờ ngấm gia vị rất ngon miệng.

Thần Hi nhìn đống đầu thỏ, cảm thấy đầu mình cũng lạnh lẽo theo.

______

Lâu Sư và Ruby ngồi đối diện nhau.

Lâu Sư thong thả nhấp một ngụm trà: “Đến nước này mà vẫn còn dám tìm ta, Mamba Đen rốt cuộc đã làm gì ngươi?”

Nụ cười trên mặt Ruby lập tức trở nên nhạt nhẽo, sau đó biến mất, lạnh nhạt đáp: “Hắn muốn xâm chiếm quê hương ta.”

Khó trách.

Lâu Sư gật đầu.

Ruby nổi tiếng là ghi nhớ tình cũ, cũng có tiếng lưu luyến gia đình.

Tuy nhà gã bây giờ là tổng bộ tinh đạo, nhưng gã vẫn có tình cảm với tinh cầu mình sinh ra.

Lâu Sư nhớ tới trước kia, sau khi Ruby thượng vị, chuyện thứ nhất gã làm là nhét tinh cầu kia vào vòng bảo hộ của mình.

Mamba muốn nuốt nơi nào không được, lại cứ một mực chọn nơi Ruby thích nhất.

Chẳng trách gã sẽ tới đây tìm người liên thủ.

Nếu Thần Hi có mặt ở đây, cậu sẽ nhận ra đây là tình tiết của cốt truyện chính.

Tuy Vân Liên Y ở thế giới này trầm mê trong sự nghiệp làm idol không có tâm tình nói chuyện yêu đương, nhưng chỉ cần đến đúng mốc thời gian, tình tiết nên phát sinh trong cốt truyện vẫn sẽ xảy ra.

Ví dụ như xung đột giữa Mamba Đen và Ruby.

Trong cốt truyện chương 15, chỉ có ba sự kiện có thể thực sự gây ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ.

Đầu tiên là vị quân thần của quốc gia bên cạnh bất ngờ bị trọng thương, phải tạm thời nghỉ hưu.

Thứ hai, là xung đột giữa Mamba Đen và Ruby.

Thứ ba, là chuyện đen tối bị ẩn giấu của một ảnh đế lâu năm.

Ba tình tiết này đều nằm trong cốt truyện chính, nói thẳng ra đều là chi tiết cũng cấp cơ hội yêu đương cho Vân Liên Y, làm Vân Liên Y thông qua cốt truyện chính đánh ra kết cục của các đối tượng trong game.

Trong một otome game có độ tự do cực cao như thế này, chuyện duy nhất sẽ phát sinh một cách cố định cũng chỉ có những tình tiết chính kia mà thôi, còn những tình tiết chi nhánh có độ phát triển rất lớn, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Ví dụ như Vân Liên Y của thế giới này, tư tưởng kì lạ, không thèm để ý đến dám đàn ông muôn hình vạn trạng trong game.

Cốt truyện và tuyến thời gian đã trôi đi hai phần ba, Vân Liên Y vẫn mỗi ngày ôm khuông nhạc làm nữ thần làm nàng thơ, chìm đắm trong sự nghiệp không thể kiềm chế, nghiễm nhiên xây dựng ra hình tượng “đám đàn ông thối mau cút đừng có đến làm phiền bà mài”.

Những chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến Thần Hi.

Cậu không quan tâm thế cuộc của vũ trụ, cũng không để ý Vân Liên Y sẽ đi tán tỉnh ai.

So với quan tâm chuyện này, thà cậu suy tính xem tối nay ngoài món đầu thỏ ra còn có cái gì có thể bỏ vào bụng hay không còn hơn.

Hi Hi rất coi thường anh đó sếp.

Không nghĩ tới đẹp trai sáng sủa như anh lại nhỏ mọn như vậy.

Thần Hi ra khỏi nhà bếp, đi về chỗ Lâu Sư, nghe được Lâu Sư và Ruby đã quyết định hợp tác.

Ruby lại bắt đầu bày ra vẻ mặt vô hại của loài ăn cỏ, hỏi mèo con: “Anh bạn nhỏ, có hứng thú đổi nghề không?”

Thần Hi sững sờ.

Lâu Sư mặt lạnh tanh không hề cảm xúc.

“Lâu Sư đồng ý cho nhóc bao nhiêu? Ông đây trả cho nhóc gấp đôi, không, gấp ba!”

Thần Hi giật mình.

Ba, gấp ba!

Gấp ba lần luôn!

Gấp ba của mười ngàn chính là ba mươi ngàn!

Ông trời ơi, đột nhiên biến thành giao tầng có thể mua được biệt thự cao cấp ở Hải Thành trong lúc còn sống!

Không không không không.

Hi Hi bình tĩnh một chút.

Ruby là đạo tặc tinh tế!

Mi làm sao có thể đi làm trộm cướp được!

Nhưng, nhưng mà… nếu thực sự cho… gấp ba…

Nội tâm của Thần Hi bắt đầu rung động.

Lâu Sư nhìn Thần Hi đang bị dao động một cách rõ ràng, vươn tay nhấc cậu lên, quơ quơ, không quá vui vẻ:”Nghĩ gì thế?”

“Meo meo.”

Thần Hi liếm liếm mũi.

Không nghĩ gì hết.

Chỉ là… có một xíu xíu xíu xiu động tâm thôi.

Ruby nhìn ra manh mối, lập tức có thêm động lực, bắt đầu chỉ trích Lâu Sư: “Ngươi đừng có làm phiền quyết định của người ta, đều là dị năng giả, phải học được cách tự quyết định tương lai của bản thân.”

Lâu Sư nhìn Ruby đang điên cuồng đổ thêm dầu vào lửa, khẽ hừ nhẹ một tiếng đầy khinh thường.

Thần Hi bị nhấc lên, bốn cái móng vuốt lơ lửng giữa không trung.

Cậu hít sâu, cảm thụ trái tim đang không ngừng nhảy nhót trong lồng ngực, vươn hai chân trước hướng về phía Ruby, nỗ lực mở ra móng vuốt.

“?” Ruby nhướn mày: “Gấp mười lần?”

?

Tên này có biết đếmkhông?

Một bàn chân của Hi Hi chỉ có bốn ngón thôi!

Nhưng nếu nhà ngươi muốn đưa nhiều thêm hai lần, Hi Hi cũng không phản đối.

Thật là.

Chưa từng gặp ai chủ động động bị hớ như thế này.

Thần Hi nhìn Ruby, vô cùng nghiêm túc gật đầu, sau đó lại chậm rãi vươn hai móng vuốt về phía gã.

Lương tâm của Hi Hi xứng đáng với cái giá này!

Ruby: “?”

Nhóc con to chỉ bằng lòng bàn tay, mà tham lam đến như này luôn?

Lâu Sư cười một tiếng.

Ruby cảm thấy thật khó tin: “Trẻ con ngày nay đều dám bành trướng như th…”

Gã còn chưa dứt lời, đột nhiên nhìn thất bảo tiêu dùng vẻ mặt tiều tụy dẫn theo một người mặc đồng phục cảnh sái đi vào.
Ruby ngẩn người trong chốc lát, lập tức đứng dậy, quay đầu nhìn Lâu Sư đang uống trà vuốt lông mèo.

“Con mẹ nó  ngươi dám hại… ” Ông đây?

Ruby còn chưa nói xong, người mặc đồ cảnh sát liền nhanh chân đến gần, tươi cười chào hỏi Lâu Sư.

“Cảm ơn Lâu tiên sinh, chúng tôi đã điều tra rõ nơi ngài báo án, là căn cứ tạm thời của tinh đoàn dưới sự lãnh đạo của Ruby, tuy không bắt được những tên gian ác kia, nhưng đã thu hoạch được nhiều tin tức hữu dụng, vô cùng cảm ơn ngài đã báo án!”

Sĩ quan cảnh sát nói xong, cao hứng ra hiệu cho vài người đang đứng ngoài cổng.

Hai người máy khuân một cái bảng hiệu đi vào.

Thần Hi nhìn thấy trên bảng viết tám chữ to:

Chiến sĩ chính nghĩa.

Dân quân một nhà.

Dưới bảng hiệu còn có dòng chữ nhỏ: 

Lâu tiên sinh có công báo án, thưởng nóng 1,3 triệu đồng.

Thần Hi trợn tròn mắt.

Cậu lập tức rút lại móng vuốt đang vươn về phía Ruby, nhìn dòng chữ nhỏ đầy hâm mộ,không nhịn được cắn đuôi mình mấy cái.

Phắc!

Đau quá!

Không phải là mơ!

Thần Hi dùng móng vuốt nhỏ xoa xoa chiếc đuôi đáng thương, trơ mắt nhìn số tiền trên bảng.

Ôi chúa ơi!

Cả đời này Hi Hi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy!

Ruby dùng vẻ mặt không dám tin nhìn về phía Lâu Sư.

Lâu Sư tặng cho gã một nụ cười ôn hòa hiền lành.

Ruby: “…”

…. Mịa nó!

Đồ tiện nhân!!!!

________________________________

Già rồi edit tốn thời gian với đau lưng quớ QAQ

9 thoughts on “[Không được tới đây] Chương 27

  1. Tui ngoi lên ở đây để chấm hónggg. Hơn nữa là để ủng hộ, cảm ơn và điểm danh :3.

    Từ bây giờ có chương mới là tui ngoi lên cmt nhóooooo :33333. Làm độc giả sôi nổi. Hị :3

    Liked by 1 person

Leave a comment