[Không được tới đây] Chương 10

Edit: 笑顔Egao

Thần Hi đương nhiên biết mèo sẽ rụng lông.

Động vật có lông, làm gì có con nào không rụng!

Đặc biệt là vào lúc chuyển mùa cuối mùa hè đầu mùa thu, coi như là con người cũng rụng đầy tóc.

Nhưng Thần Hi không ngờ tới, lông lại rụng nhiều như thế này!

Đây mà gọi là rụng lông à!

Đây rõ ràng là điềm báo của bệnh rụng tóc.

Thần Hi ôm đống lông mèo, cảm thấy nhân sinh của mình đã sụp đổ mất một nửa.

Tại sao lại như vậy chứ?

Lần đầu tiên có một công việc, còn thức tỉnh thành công nữa.

Hai niềm vui trùng điệp khiến cậu có được khoảng thời gian hạnh phúc như mơ.

Tại sao lại biến thành thế này!

Trời ơi!

Hi Hi mới tráng niên đã sắp trọc đầu rồi!!

Thần Hi nức nở trong âm thầm, ôm đống lông mèo, vo vo lại thành một đống.

Đây đều là bảo bối của Hi Hi.

Đợi Hi Hi học may vá xong, lập tức vá tiểu bảo bối lại.

QAQ

Lâu Sư liếc mắt nhìn Thần Hi đang quay lưng về phía hắn vo lông mèo, phát hiện con mèo nhỏ đang tập trung đọc giáo trình may vá, hắn mở quang não ra xử lý công việc.

Thần Hi không dám đụng chạm lung tung vào chính bản thân mình.

Cậu sợ vừa chạm vào, đống lông còn lại cũng sẽ rụng hết.

Cậu xem giáo trình một cách nghiêm túc, lưu lại những nội dung có thể sẽ dùng tới.

Đương nhiên bây giờ chỉ có thể lưu lại thôi!

Chẳng lẽ còn hi vọng một con mèo nhỏ biết may vá chắc!

Nhìn đôi móng mèo này mà xem, nhìn nó trông có giống có thể may vá được không?

Thần Hi chỉ có thể tiếc mài sắt không nên kim, dùng móng vuốt trái vỗ lên móng vuốt phải.

Phắc!

Rác rưởi!

Tui vốn có thể rất vui vẻ, tất cả là tại thức tỉnh hại tui!

Thôi bỏ đi.

Thần Hi bực tức cắn đuôi, lật giáo trình may vá với tốc độ nhanh như gió.

Bảo tiêu ngồi ghế trước thỉnh thoảng lại liếc nhìn thủ lĩnh của mình qua kính chiếu hậu.

Lâu Sư đang liên lạc với các hạm đội trưởng, ánh mắt trầm tĩnh, không nhìn ra cảm xúc.

Bảo tiêu thu tầm mắt, trong lòng đầy thán phục.

Nói thế nào nhỉ.

Tâm tình lần này có thể nói là mười năm có một.

Hắn vỗn đã chuẩn bị tâm lý thu dọn chiến trường sau khi Lâu Sư nổi giận, kết quả lại không cần dùng đến hắn.

Ở một tuyến thời gian khác không có cậu bạn nhỏ kia ở bên cạnh, Lâu Sư có lẽ đã trang bị vũ khí trên người, lật tung một nửa Hải Thành lên.

Đương nhiên, lý tưởng nhất vẫn là chuyện gì cũng không xảy ra.

Nhưng Lâu Sư không vui, dùng một súng kết thúc cuộc đời của hai kẻ hắn không thích, lại là chuyện quá bình thường.

Ngày hôm nay bị lễ tân cản lại, còn phải tự đi đàm phán, lông mày của Lâu Sư không nhăn dù chỉ một chút, tâm trạng còn không tệ, đối với người am hiểu tính cách của Lâu Sư như bảo tiêu mà nói, tình trạng này không khác gì thấy tiền rơi từ trên trời xuống.

Quá hiếm thấy.

Thủ lĩnh tinh đạo Sư Tâm từ trước đến nay chưa bao giờ thoát khỏi hai từ “bạo ngược”, “tàn nhẫn”.

Nhưng Lâu Sư rất mạnh.

Mà đói với đạo tặc sống trên mũi đao mỗi ngày, xưa nay vẫn là người nào mạnh thì theo người đó.

Bảo tiêu liếc nhìn gương chiếu hậu.

Lâu Sư rũ mắt, tập trung tinh thần vuốt lông mèo.

Cậu bạn nhỏ bị vuốt lông đang chăm chú lướt web.

Bảo tiêu hít sâu một hơi, lại nhận ra thủ lĩnh của bọn họ không có một chút tức giận nào.

Bị con mèo nhỏ đạp tay ra cũng không nhíu mày dù chỉ một chút, thậm chí còn vô cùng vui vẻ tiếp tục vuốt lưng mèo.

Bảo tiêu: “…”

Hắn thậm chí có chút hoài nghi không biết có phải thủ lĩnh của mình đã biến thành người khác rồi hay không.

Ngay lúc này, Lâu Sư hình như đã nhận ra tầm mắt của hắn, ngẩng đầu nhìn lại.

Trước mắt vẫn Lâu Sư nóng nảy cuồng bạo mọi người biết, chỉ là sự cuồng bạo đã được thứ gì đó xua tan, lặng lẽ ngủ đông.

Bảo tiêu thu hồi tầm mắt.

Đã xác nhận.

Thủ lĩnh vẫn là thủ lĩnh, chỉ là đã tìm lại được lý trí, khiến hắn cảm thấy hơi xa lạ.

Lâu Sư có thể đoán đại khái suy nghĩ của thuộc hạ, nhưng hắn không muốn quan tâm.

Hắn chỉ cảm thấy tâm trạng tốt đến mức chưa từng có.

Đầu óc tỉnh táo, tư duy thông suốt, sự nóng nảy ngập tràn trước đây đều biến mất tăm.

Thoải mái.

“Thủ lĩnh.”

“Nói.”

“Vân Phi Dương muốn tặng một ít đồ cho… em trai ngài.”

Lâu Sư cúi đầu liếc nhìn thằng em trai trai đang xem giáo trình may vá đến mê mẩn.

Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên: “Tặng gì!”

Bảo tiêu liếc nhìn Lâu Sư, phát hiện vẻ mặt của hắn cũng không tốt lắm, nhanh chóng đem tên của những món đồ hàng hiệu sắp bật ra khỏi miệng kia nuốt trở lại, sửa miệng: “Một ít trang sức.”

Mấy thứ như cà vạt cúc tay áo cài cà vạt gì gì đó.

Đồ là Vân Phi Dương tặng, đương nhiên không có cái nào không phải hàng hiệu.

Nhưng con mèo nghèo khổ như Thần Hi không thể hiểu được điều này.

Cậu thất vọng quay đầy lại.

Lâu Sư hài lòng, gãi gãi cằm Thần Hi: “Không thích?”

Thần Hi thở dài: “Tôi cũng không phải con gái, lấy trang sức làm gì.”

Con mèo nghèo khổ.

Trên mặt Lâu Sư hiện lên ý cười, gật đầu: “Đúng vậy, cậu không cần lấy.”

Thần Hi bất mãn tiếp tục lật giáo trình.

Lâu Sư thuận tay tìm kiếm một ít vật dụng đặt trong phòng cho mèo, đưa đến trước mặt Thần Hi.

“Xem thử đi, thích cái nào?”

Thần Hi ngẩng đầu lên: “Đây là cái gì?”

Lâu Sư trêu cậu: “Phòng làm việc của cậu.”

Thần Hi kinh hãi: “Tôi mà cũng có văn phòng á!”

Lâu Sư không hề nháy mắt một chút: “Đúng, phúc lợi riêng của công nhân viên.”

Mắt mèo của Thần Hi trợn tròn, rơi vào trạng thái hoang mang khó tin.

Không đúng.

Việc này có vấn đề!

Thần Hi cảnh giác.

Trong những bức hình đăng trên trang chủ Lâu thị cũng giống như các công ty khác, từ cấp bậc trưởng phòng trở lên mới có văn phòng riêng, những người khác đều phải ngồi ở nơi làm việc chung.

Lâu thị dù có nhiều tiền cũng không thể có loại phúc lợi này!

Chẳng lẽ ai cũng có văn phòng chắc!

Thần Hi suy nghĩ một lát, gõ chữ: “Sếp, tại sao tôi lại có phòng làm việc riêng?”

Lâu Sư phát hiện con mèo nhỏ không bị dụ dỗ, cảm thấy hơi kinh ngạc.

“Tôi đặc cách.” Hắn vẫn nói dối không chớp mắt: “Dị năng giả đương nhiên phải có đãi ngộ đặc biệt.”

Phắc.

Lại là đặc quyền giai cấp!

Đáng ghét.

Tui hâm mộ quá đi!

À không đúng, Hi Hi bây giờ cũng là giai cấp có đặc quyền rồi nhá!

Thần Hi nhận ra điểm này, nhanh chóng bị đặc quyền mau chuộc, vui vẻ rạo rực chọn đồ trang trí.

Lâu Sư đặc cách cho cậu một văn phòng rất lớn, hơn 200 mét vuông, vượt xa một căn hộ bốn phòng hai sảnh.

Cậu chọn đi chọn lại, chọn một đống đường hầm bằng gỗ.

Loại không gian nhỏ này vừa nhìn đã khiến loài mèo có cảm giác an toàn.

Trên đường hầm có rất nhiều lỗ nhỏ, vừa nhìn đã khiến con mèo muốn giơ móng vuốt lên cào.

Lâu Sư nhìn lướt qua: “Cái này không được.”

Thần Hi ngẩn người, chậm rãi gõ một dấu hỏi chấm.

“Không có chỗ đặt bàn làm việc của tôi.” Lâu Sư đáp.

Thần Hi: ?

Cái gì?

Không phải chứ.

Phòng làm việc của tui sao lại có bàn của anh?

Lâu Sư liếc mắc nhìn Thần Hi đang ngửa đầu nhìn mình: “Cậu dùng chung văn phòng với tôi.”

Thần Hi: ?

Ngài nói gì?

Ngài nói lại lần nữa coi?

Có phải ngài vừa nói, chúng ta dùng chung một văn phòng?

Thần Hi bối rối một hồi lâu, nhìn vẻ mặt Lâu Sư không hề có một chút đùa giỡn, lập tức xóa đi một chút vui sướng vì có đặc quyền giai cấp trước đó.

Thần Hi đau lòng gõ chữ: “Tôi cảm thấy, cũng không cần xa xỉ như vậy.”

Lâu Sư nhướn mày: “Xa xỉ?”

Thần Hi đau lòng hơn: “Đúng vậy, hơn nữa nhân viên tâm lý phải đứng ở nơi mọi người đều có thể thấy như đại sảnh mới đúng.”

Phắc.

Phòng cho mèo to đùng.

Trái tim Hi Hi đau quá man.

Thần Hi gần như nghẹn nào: “Vậy mới chuyện nghiệp.”

Lâu Sư nhìn Thần Hi đang ngồi trên đùi mình, híp híp mắt: “Cậu không muốn ở chung một phòng với tôi?”

Thần Hi lập tức căng thẳng.

“Quả nhiên là cậu không muốn.” Lâu Sư xì một tiếng: “Nguyên nhân?”

Thần Hi nhắm hai mắt lại: “Sếp! Chẳng có nhân viên nào muốn là việc ngay dưới mí mắt ông chủ cả!!”

Cũng không thể làm việc riêng trong giờ làm.

Tuy Thần Hi cũng không biết một nhân viên an ủi chỉ cần meo meo cả ngày sẽ có việc riêng gì.

Nhưng đi làm ngay dưới mí mắt sếp của mình, có khác gì đi thi bị ba giám thị vây xung quanh đâu!

Lâu Sư không ngờ tới mình sẽ nhận được đáp án như vậy.

Hắn ngây người trong chốc lát, chỉ vào bảo tiêu đang ngồi kế bên tài xế: “Anh ta vẫn luôn đi làm ngay dưới mí mắt tôi, không chỉ làm hộ vệ, còn kiêm cả đặc trợ.’

Bảo tiêu đột nhiên bị nhắc tới hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Thần Hi, gật đầu.

Thần Hi:…

Phắc.

Bất cẩn quá rồi.

Vậy mà lại có thật.

Không ai dám cãi ngài rồi.

Cậu rất hiểu chuyện, vừa rụt rè vừa đau lòng nói: “Cho tôi mấy cái thùng giấy là được rồi, loại nhỏ càng tốt.”

Lâu Sư nhớ tới chiếc bánh trôi mèo trong thùng hắn thấy hôm qua, cũng không nhiều lời, ghi lại yêu cầu thiết kế của Thần Hi, sau đó tắt quang não.

Thần Hi nhìn động tác của Lâu Sư, thấy trên cổ tay áo của Lâu Sư dính không ít lông trắng, vừa nhìn là biết đó là lông mèo của cậu.

Thần Hi đơ người.

Cậu run rẩy gõ chữ: “Sếp, âu phục của anh bình thường giặt kiểu gì?”

Lâu Sư bị Thần Hi hỏi ngây người.

Hắn cũng chưa bao giờ để ý chuyện này.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ghế phó lái.

Bảo tiêu thận trong trả lời: “Loại trang phục chính thức như thế này thường không mặc lại lần hai, vì vậy không giặt.”

Thần Hi: ?

Con mẹ nó thật đó hả?

Bộ đồ hơn hai triệu, không mặc lại lần hai?

Phắc.

Nhà của ngài có…

Đậu má, Lâu Sư thực sự có quặng mỏ.

Lâu thị kinh doanh cái gì?

Khai thác nguồn năng lượng sạch!

Nguồn năng lượng sạch lấy ở đâu?

Lấy ở các tinh cầu tư nhân!

Lâu Sư sở hữu mấy chục tinh cầu tư nhân, mà đa số các lại năng lượng sạch thường đi liền với những hầm mỏ quý hiếm.

Lâu Sư chẳng những có quặng mỏ, còn có mấy chục tinh cầu chứa quặng mỏ!

Thần Hi cảm thấy mình sống không nổi nữa.

Đều là con người!

Làm sao lại chênh cmn lệch lớn đến như vậy!

Thần Hi không nhịn được hỏi tiếp: “Vậy quần áo đã mặc rồi thì…?”

“Bình thường sẽ vứt đi, nếu thuộc loại hàng hiếm sẽ mang đến nơi giặt chuyên dụng, giặt xong cất đi.”

Thần Hi hít một ngụm khí lạnh.

“Bộ trên người thủ lĩnh hiện tại cần phải cất giữ.”

Thần Hi lại hít một ngụm khí lạnh nữa.

Cậu nhanh chóng ngậm lên quả cầu lông mèo bị rụng xuống trước đó, nhảy xuống dưới chân Lâu Sư, lại sợ hãi phát hiện ra, trên quần Lâu Sư cũng dính đầy lông mèo.

Thần Hi mất bò mới lo làm chuồng, nỗ lực duỗi móng vuốt gạt lông mèo trên quần áo Lâu Sư ra.

Lâu Sư nhìn móng vuốt mèo xoa xoa trên đùi mình, nhìn một hồi lâu vẫn không hiểu Thần Hi đang làm gì.

“Cậu làm gì đấy?”

Thần Hi đẩy đống lông mèo của mình ra phía trước, hai mắt rưng rưng ngồi gõ chữ: “Sếp, tôi rụng tóc, tôi sắp trọc, lông của tôi còn làm bẩn quần áo anh nữa.”

Lâu Sư nhìn nhúm lông mèo nho nhỏ: “Đang thời kì trưởng thành, cơ thể cậu có đủ dinh dưỡng nên bắt đầu thay lông thôi.”

Thần Hi ngẩn người: “?”

Lâu Sư: “Ai trải qua kì thức tỉnh cũng có, thay lông đổi máu, đó cũng là dấu hiệu trưởng thành của động vật.”

Thần Hi tỉnh ngộ.

Hiểu rồi.

Chính là tuổi dậy thì như giang hồ đồn thổi!

Thần Hi thở phào nhẹ nhõm, biết rồi còn cố tình hỏi: “Thể thức tỉnh của sếp là gì? Sư tử à?”

Lâu Sư gật đầu, cũng không hề bất ngờ khi Thần Hi đoán được.

Tên của hắn lù lù ra đó thôi.

Thần Hi ngẩng đầu nhìn Lâu Sư một lát, mở quang não, lén lút tìm kiếm hình ảnh lúc thay lông của sư tử đực.

Sư tử đực khi trưởng thành sẽ dài lông, hai má và cằm cũng thay đổi, đỉnh đầu cũng xuất hiện một nhúm lông màu nâu đậm dựng ngược lên như kiểu tóc mohican.

Thần Hi nhìn ảnh, lại nhìn sang Lâu Sư, lại nhìn ảnh.

Thần Hi: …

Á đù.

Lâu Sư cảnh giác: “Cậu đang xem cái gì?”

Thần Hi muốn đóng trang web lại theo bản năng, nhưng móng vuốt của cậu còn chưa kịp hạ xuống, cả thân mèo đã bị Lâu Sư ôm lên.

Lâu Sư lấy quang não của cậu.

Thần Hi rụt rụt cổ, co lại bốn móng vuốt, chột dạ giả vờ cúi đầu ngắm chóp đuôi.

Lâu Sư nhìn hình ảnh sư tử Thần Hi mới search, lắc lắc con mèo gan to bằng trời trong tay, giọng nói vô cùng nguy hiểm: “Đẹp mắt không?”

Thần Hi trái lương tâm gật đầu một cái.

“Đẹp hả?” Lâu Sư cười một tiếng: “Vậy tôi sẽ cho cậu thử nghiệm một lần.”

?????

Anh đang nghĩ cái khỉ gì thế!!!

Thần Hi giãy dụa điên cuồng.

Anh buông tay ra!!

Anh muốn làm gì Hi Hi?!

Anh dám động vào một cọng lông mèo nào của Hi Hi!

Hi Hi sẽ liều mạng với anh!!!!!


Pass chương 11: Tên nữ chính của otome game trong truyện, 8 kí tự, viết liền không hoa không dấu.

Chương 11

6 thoughts on “[Không được tới đây] Chương 10

Leave a comment