[Không được tới a] Chương 25

Edit: 笑顔Egao

Tui phắc!

Sọ não của mấy người có vấn đề đúng không?!

Nội tậm của Thần Hi lập tức phun trào mười ngàn câu chửi tục.

Bất cẩn quá rồi!

Khi cậu nhìn thấy hai tên này, nhớ rõ Lâu Sư đã từng bảo nơi này đã thanh lý hết khách hàng.

Theo lý mà nói, có thể đi vào nơi Lâu Sư đã thanh lý, còn đi bộ được ở khắp nơi như thế này, có khả năng là khách quan trọng của Lâu Sư.

Đây không phải chuyện đương nhiên sao?

Thần Hi cảm thấy mình phải tỏ ra lễ phép.

Dù sao cũng là khách của sếp!

Cậu cũng không phòng bị, ai mà ngờ được lại là tên trộm mèo!

Thần Hi sợ ngây người.

Chuyện này thật bất ngờ, đến mức không ai ngờ được!

Tui hoài nghi đầu óc hai tên kia có vấn đề.

Bắt cóc một con mèo để làm gì?

Thần Hi nghĩ đến đây, tốc độ chậm lại, lập tức nhướng mày, giật mình nhận ra đây cũng không phải chuyện đơn giản.

Cậu không chỉ là một con mèo!

Thần Hi đột nhiên nhận ra, cậu bây giờ một dị năng giả! ( =)))))) )

Thần Hi lần đầu tiên nhận thức được thân phận dị năng giả khác hoàn toàn với người thường của mình, trong lòng lập tức sinh ra một chút sợ hãi.

Phắc.

Không lẽ là bọn buôn người!

Thần Hi vô cùng căng thẳng.

Dị năng giả rất quý giá, coi như không phải loại ảo tưởng vẫn rất quý.

Thần Hi thực sự nghĩ không ra, tại sao bọn buôn người có thể chạy vào trong địa bàn của Lâu Sư.

Tới thì cũng tới rồi, lại không có cảnh báo nào được phát động.

Cậu bất an ôm móng vuốt ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn hai tên đàn ông đang ngồi trong phi thuyền, sau khi so sánh hình thể và sức mạnh giữa hai bên, Thần Hi không nhịn được rớt vài giọt nước mắt yếu đuối.

Cũng không biết đến bao giờ sếp mới phát hiện ra cậu đã biến mất.

Thần Hi nghẹn ngào tính thời gian, cảm thấy mới chỉ trôi qua một tiếng sau giờ ăn trưa.

Thôi xong.

Thần Hi nhắm hai mắt lại.

Nếu đợi đến lúc ăn tối mới phát hiện ra cậu biến mất, cộng thêm thời gian báo cảnh sát, cậu có khả năng đã bị mang ra khỏi hành tinh Colbalt mất rồi..

Lòng Thần Hi lạnh lẽo, nhớ lại những chuyện kỳ quái đủ kiểu các Vân Liên Y từng gặp chia sẻ lại.

Ví dụ như bị lừa bán, bị bắt cóc, làm vật thí nghiệm, lang thang ngoài vũ trụ… thậm chí có trường hợp nhờ đó mà đi lên con đường làm thủ lĩnh tinh đạo cũng có. Tay đấm Ruby, chân đá Mamba Đen, thành nữ hoàng tinh đạo, có một hậu cung vô số mỹ nam, không quan tâm có phải nam chính hay không đều nhận hết.

Khoonng sai.

Không chỉ có Vân Liên Y biến otome game thành game Idol, còn có Vân Liên Y biến otome game thành game tranh bá!

Thần Hi khi còn đắm chìm trong sự chấn động biết thế giới mình sống chỉ là một trò chơi, đã điên cuồng đọc bài trên forum.

Cậu thậm chí còn thấy một Vân Liên Y không muốn hát, đi học nấu ăn, vẫn cứ đi theo con đường sự nghiệp.

Khi đó Thần Hi còn thấy trò chơi này bán giá 699 còn rất thiệt thòi cho nhà phát hành.

Nhưng bây giờ có vấn đề rồi.

Cậu là Thần Hi, không phải Vân Liên Y!

Các Vân Liên Y có thể trâu bò như vậy, là vì cái gì?!

Còn không phải vì người ta là player, có thể reset game, làm sai một cái có thể ấn nút làm lại!

Nhưng Hi Hi mà toi, là ngỏm củ tỏi thật luôn!

Mạng sống của Hi Hi chỉ có một!

Bị lừa bán cũng được, bị bắt cóc cũng không sao, bị thí nghiệm cũng không vấn đề, đều chưa từng xuất hiện trong kế hoạch sống của cậu.

Thần Hi nghĩ đến chuyện sau này mình phải sống nhờ ăn lương khô, cơm cũng không có mọt miếng thịt, cảm thấy thật đau lòng!

Huhu.

Sớm biết vậy thà đi học viện thức tỉnh còn hơn.

Tên thuộc hạ ngồi bên cạnh Thần Hi nhìn dáng vẻ của cậu, nỗ lực trêu mèo: “Meo meo.”

Meo con mẹ mi, cút đi!!

Thần Hi tỏ ra chống cự đối với người xa lạ này.

Nhưng sự chống cự của cậu dường như chưa được truyền đạt đúng người.

Người kia ngẩng đầu nhìn đồng bọn đang lái phi thuyền: “Bình thường mèo con ăn gì?”

Vừa hỏi vừa tìm đồ ăn vặt trên phi thuyền.

Người còn lại cũng không hiểu biết lắm: “Chắc là cá.”

“Ừa.” Người kia lôi một gói cá mực ra: “Meo meo.”

Cút!

Thần Hi không nhúc nhích.

Loài mèo không thể ăn cá mực!

“Ầy, nó không để ý đến tao.” Người kia cất cá đi, có chút u sầu: “Chắc là nó sợ quá.”

Phắc.

Thật phí lời.

Con mẹ nó làm gì có ai bị bắt cóc mà không sợ!

“Nhưng nó thật đáng yêu.” Người kia lẩm bẩm: “Đáng yêu hơn thể thức tỉnh của lão đại nhiều.”

Mi có khen ông đây cũng vô dụng.

Thần Hi cười lạnh một tiếng, sau đó dựng thẳng lỗ tai.

Không nên hiểu lầm cậu.

Hi Hi chỉ là nghe thấy manh mối “lão đại” mà thôi, không phải muốn nghe hai tên kia khen mình đáng yêu!

Tên ngồi ở ghế lái mở miệng: “Đừng nói lung tung, thỏ cụp tai không đáng yêu à?”

“Đáng yêu? Tao chưa bao giờ thấy con thỏ cụp tai nào người toàn cơ bắp, ôm lên như ôm quả tạ, sờ lên đều là cơ thịt rắn chắc như thế cả.” Tên kia nhỏ giọng oán giận: “Con mèo này lại không như thế, thẩm mỹ chọn thú cưng của Lâu Sư không tệ.”

Thần Hi vểnh tai, dùng vẻ mặt không hề cảm xúc ngeh hết, cuối cùng cũng biết chủ mưu là ai.

Má nó.

Hóa ra đây là âm mưu nhằm vào sếp!

Ruby!

Ta với ngươi trước nay không có thù oán gì, thậm chí còn chưa kể cho Lâu Sư nghe lý do ngươi theo đuổi Vân Liên Y thất bại một trăm lần!

Thần Hi tức muốn chết.

Tin tức tốt duy nhất đại khái là hình như hai người kia không biết cậu là dị năng giả.

Móng vuốt trên ghế của Thần Hi giật giật, thử thăm dò kêu “meo” một tiếng.

Hai tên đang nói chuyện phiếm dừng lại, cùng quay đầu nhìn mèo con.

Hai người một mèo đối mặt nhau, Thần Hi lại “meo” một tiếng.

Hai người kia im lặng một lát, sau đó nhìn Thần Hi “meo” một tiếng.

Thần Hi: ?

Thần Hi: “Meoo~”

Hai tên kia: “Meoo~”

Thần Hi: “…. Meo.”

Hai tên kia: “Meo meo.”

Phắc.

Các người bị thiểu năng à!

Thần Hi cảm thấy mình bị hai tên thiểu năng này chọc tức.

Nhưng hình như bọn họ thực sự không biết Hi Hi là dị năng giả!

Má nó.

Vậy bọn họ trộm mèo làm gì?!

Đúng lúc này, Thần Hi nghe được còi báo động ở xa xa phía sau.

Thần Hi nghe thấy một tên tặc lưỡi: “Người máy của Lâu Sư đuổi theo.”

A!!!

Sếp tui là thiên thần!!!

Thần Hi giật mình, lập tức phấn khởi trở lại, ngồi thẳng dậy bám vào lưng ghế nhìn ra sau.

Cậu thấy một đám động vật hoang dã đủ loại vượt qua hạn chế về hoàn cảnh sinh tồn tập hợp lại với nhau, không khác gì di cư tập thể.

Thần Hi cảm động muốn rớt nước mắt.

Oh my god!

Sếp vì cứu Thần Hi mà phái nhiều người máy đến như vậy!

Thần Hi tui đây chỉ cần an toàn sau khi rời khỏi đây, sống là mèo của Lâu Sư, chết cũng là mèo của L…

Thần Hi còn chưa tự nhủ xong, liền nhìn thấy voi lớn chạy đầu tiên mở một lỗ hổng trên trái, một khẩu pháo thò ra.

???

Phắc??

Má nó đây là trò gì vậy?!

Thần Hi sợ hãi co rụt vào trong ghế.

Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy tên lái phi thuyền quay bánh lái, tránh được quả pháo đang bay tới, để lại một vệt đen trên cửa sổ.

Hiệu quả như thế này, Thần hi từng xem trên phim tài liệu.

Là vũ khí laser, độ chính xác cao, lực xuyên thấu khủng khiếp, nhiệt lương lớn, là lựa chọn hàng đầu trong các cuộc chiến tranh quy mô lớn.

Mắt Thần Hi tối sầm.

Cậu nhìn thấy pháo laser không nhừng xẹt qua phi thuyền, cả thân mèo đều bị sự rung lắc của phi thuyền làm cậu nghiêng ngả.

Thần Hi: “…”

Con mẹ nó!!

Ngừng bắn! Ngừng bắn! !

Có đồng minh! Có đồng minh trên phi thuyền!!!

AAAAA!!

Phắc phắc phắc!

Nội tâm Thần Hi đã tan vỡ.

Tui chỉ là một con mèo nho nhỏ, tại sao phải trải qua chuyện này!!!!

_____

Ruby bị Lâu Sư dí súng vào đầu cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.

Ông đây chỉ là một con thỏ cụp tai đáng yêu, tại sao phải trải qua chuyện này.

Chân gã vừa nhúc nhích, Lâu Sư lập tức bóp cò: “Ngươi chạy thử xem.”

Bảo tiêu đã nhanh chóng đuổi theo ngay sau khi sự việc xảy ra, nhưng để giữ Ruby, Lâu Sư ở lại.

Con thỏ Ruby này ngoại trừ thính giác nhạy bén, còn có một sở trường lợi hại.

—— gã rất giỏi chạy trốn.

Bản thân loài thỏ cũng có hai sở trường này, Ruby luyện tập hai sở trường này, nâng nó lên mức đỉnh cao.

Gã đã muốn chạy, người thường không thể đuổi kịp gã.

Vì vậy thuộc hạ của gã mới yên tâm để gã ở lại.

Ruby dựa lưng vào ghế: “Ngươi thì sao? Vì một con mèo.”

“Đó là dị năng giả ta vừa ý.”

Lâu Sư nói xong, trong mắt hiện ra ý định mà Ruby quen thuộc, đó là vẻ một lời không hợp lập tức nổ súng.

“Ngươi tốt nhất nên cho ta một lý do thuyết phục.”

“Ầy…”

Chẳng trách.

Ruby quan sát vẻ mặt của Lâu Sư, nói: “Đại khái là bọn họ tưởng đó là con mèo bình thường —— dù sao hai người họ chỉ là người bình thường, không biết nơi này sinh ra để làm gì.”

Gã nói xong, đứng dậy phủi vụn bánh trên người: “Nghe đồn ngươi nuôi mèo, có lẽ chỉ muốn mang mèo ngươi nuôi đi chơi. Đi thôi, dẫn ngươi đế cứ điểm tạm thời.”

Lâu Sư nhìn Ruby, buông vũ khí trong tay.

Bọn họ lên xe, Lâu Sư nói không nhanh không chậm: “Ngươi cần bồi thường phí tổn thất tinh thần của ta và mèo con, cả phí bảo hành và năng lương tiêu hao của người máy.”

Ruby tặng Lâu Sư một nụ cười vô tội như sinh viên đại học thanh thuần: “Ngươi tưởng cái mông ý!”

Lâu Sư tựa như không nghe thấy: “Hai tám, ta chọn chiến lợi phẩm trước.”

“Ngươi đã từng nghe bài hát này chưa?” Ruby hỏi: “Bài hát tên “Người mơ mộng hão huyền”.”

Sau đó gã bắt đầu hát: “Từng giấc mơ từng giấc mơ bay ra khỏi cửa sổ hiên nhà.”

Lâu Sư quyết định hủy bỏ lần hợp tác này, cũng gọi thêm mấy hạm đội trưởng đi cướp sạch cứ điểm tạm thời của Ruby.

_______

Thần Hi trơ mắt nhìn người máy bị đánh bại, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa căng thẳng trong lòng.

Mặc dù thoát khỏi nguy hiểm bị đồng minh đưa lên thiên đường, nhưng kết quả này cũng không có gì khả quan!

Thần Hi nhìn người máy bị bỏ xa, phi thuyền đã tiến vào tuyến đường lưu thông giữa các hành tinh —— hiện tại cũng không cần nhìn vỏ ngoài, chỉ nhìn bên trong cũng đủ biết phi thuyền đã thủng trăm ngàn lỗ.

Thần Hi trợn tròn mắt nhìn Lam Loan ngày càng xa, cùng với thông báo đang đến gần đích, lòng bỗng nguội lạnh.

Sếp à anh báo cảnh sát chưa?

Sếp ơi anh nhớ phải báo cảnh sát đấy.

QAQ

Hi Hi thật thê thảm huhu.

Thần Hi ỉu xìu cúi đầu, mũi khụt khịt, bị đưa vào trong cứ điểm.

Cứ điểm nhìn bề ngoài trông như một nhà kho rách rưới, đi sâu vào lòng đất lại có một không gian to lớn sạch sẽ.

Thần Hi được đặt trên một tấm đệm mềm màu vàng nhạt.

Con mèo trắng nho nhỏ mặc quần áo xanh nhạt, cúi đầu ngồi trên tấm đệm màu vàng nhạt mềm mại, hình ảnh này như thể một bức hình được photoshop một vầng sáng thuần khiết xung quanh.

Đến chiếc hầm tối tăm cũng trở nên dìu dịu.

Mọi người trong cứ điểm cắn mở nắp chai rượu, uống một hơi: “Lúc quay về chúng ta có nên xin phép lão đại nuôi một con mèo hay không?”

“Tao thấy cũng được đấy.” Tên còn lại tiếp lời, xoa xoa tay: “Không biết Lâu Sư có chịu từ bỏ thú cưng hay không.”

Không chịu!

Cút!

Mơ đi!

Chúc các ngươi uống rượu ngon ngộ độc đến chết, hàng năm ngày nào cũng có một ngày như hôm nay!

Thần Hi lại phun mười ngàn câu chửi tục trong lòng một lần nữa.

“Lão đại bao giờ mới về?”

“Cũng sắp rồi.”

Bọn họ vừa dứt lời, cửa hầm bằng gỗ đã bị đá ra một lỗ thủng.

Hai người một mèo trong hầm lập tức ngẩng đầu, nhanh chóng lộ ra vẻ cảnh giác.

Thần Hi hơi cúi người, chuẩn bị đợi khoảnh khắc cửa được mở ra, cậu sẽ thử lao ra ngoài.

Tự cứu mình luôn đáng tin hơn ngồi chờ được cứu.

Cậu nhìn chằm chằm bàn chân đá ra lỗ hổng kia, nhìn nó lùi ra phía sau, nhưng lại không rút ra được, sau đó kẹt luôn trong lỗ hổng, cẳng chân cũng bất động.

Thần Hi: ???

Phắc.

Người anh em mau rút chân đi! Mau nhúc nhích đi xem nào!!

Đừng từ bỏ!!!

Mau mở cửa, cho Hi Hi một cơ hội chạy trốn có được không!

Đừng từ bỏ, mau động đậy đi!

Nội tâm Thần Hi điên cuồng cổ vũ cho người đứng bên ngoài.

Ruby đứng ngoài cửa bằng một chân, toàn thân được tắm táp bởi ánh mắt như nhìn thiểu năng của Lâu Sư và bảo tiêu đã tới nơi từ trước đó, nụ cười thuộc về sinh viên đại học thanh thuần dần dần đọng lại trên mặt.

……….

……

Phắc!!!


Chương 26

Tui có cảm giác cả cái truyện này chỉ có mỗi anh bảo tiêu có đầu óc bình thường  =))

5 thoughts on “[Không được tới a] Chương 25

Leave a comment